SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng hai - 2010


Thứ năm 25

Et 14, 1-14

Mt 7, 7-12

Thánh Thể như một việc tưởng niệm

Nhờ sự sống, sự chết, sự phục sinh của Đức Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã hoàn tất  công trình cứu chuộc, giải thoát, mang lại tự do cho con người một lần cho tất cả. Và khi Hội thánh tưởng niệm Con của Ngài qua việc công bố cái chết (quá khứ), việc cử hành sự sống lại (hiện giờ Người là Đấng phục sinh), trong khi chờ đji Người lại đến (trong tương lai), thì “sự hoang tất “ của công trình cứu chuộc Người làm, được thực hiện trong cái”chưa hoàn tất” của lịch sử nhân loại. Và mỗi người được mòi gọi làm cho Lễ Vượt qua trở nên sống động trong chính sự hiện hữu của mình. Đấy chính là điều mà lệnh truyền của Người muốn nói đến: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”, như một sự tưởng niệm của tôi.Từ ngữ tưởng niệm ấy muốn nói đến điều hơn hẳn một kỷ niệm đạo đước. Công trình cứu rỗi của Thiên Chúa được trở nên hiện thược qua việc Hội thánh cử hành lễ tưởng niệm cuộc vượt qua của Đức Giêsu, và nhất là qua việc nài xin Chúa Thánh Thần hanh động, để cái “hoàn tất” của ơn cứu chuộc đã thực hiện nhờ lễ Vượt qua, được trở nên hiện thực trong cái “chưa hoàn tât” của lịch sử. Nhờ sức mạnh của Thần khí, những ai cử hành bí tích Thánh Thể đều được trở nên người đồng thời với biến cố cứu rỗi, được biểu hiện qua cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu, chứ không phải qua những công nghiệp và việc làm của Người. Điều Người đã làm rồi thì không cần phải làm nữa, chỉ cần làm cho nó trở nên sống động và hiện thực. Có thể nó được là: “Kích hoạt nó lại”.

Michel Scouarne

 

Trang suy niệm | Trang nhà