|
SUY NIỆM MỖI NGÀY Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
|
Tháng hai - 2010 Thứ bảy 20 |
|
Is 58, 9-14 Lc 5, 27-32 |
|
Tiếng “Thưa vâng” hiến tế Đức Maria sẽ biết được bi kịch thê thảm nhất mà một người mẹ có thể tưởng tượng được: Hiện diện trước cái chết của con trai mình trên thập giá. Dù có sự hiện diện của những phụ nữ khác dang nức nở, vấn không một sự an ủi nào có thể chạm được đến Mẹ. Tiếng “Thưa vâng” tươi cười của lúc truyền tin giờ biến thành tiếng “Vâng” của sự sát tế. Cái chết là lẽ đương nhiên của mọi sinh linh nên cũng là thành phần của cuộc đời Đấng cứu thế. Đức Maria khám phá nó ngay trong chính xác thịt mình. Bằng nỗi đâu vô bờ Mẹ hoàn tất nơi than mình “những gì còn thiếu trong cuộc thương khó của Đức Kitô”. Trái tim Mẹ đã nghe lời nguyện tuyệt vọng của con mình dâng lên Cha. Dưới chân thập giá Mẹ cũng nghe thấy lời tha thứ mà Đức Giêsu ban cho những kẻ hành hạ Người và Mẹ là chứng nhân của niềm an ủi nơi trái tim người trộm lành. Đức Maria kết hợp tình cảm của mình với tình cảm của Con nhờ sự hiện diện nâng đỡ của Gioan, người môn đệ yêu dấu, nhưng nhất là nhờ ơn sức mạnh thiêng liêng. Bởi vì chính Mẹ cũng phó thác thần trí mình trong tay Cha. Như thế ở tiếng “Vâng” thứ nhất, Chúa Cha đã dự định một người nam, Thánh Giuse, để chăm sóc Mẹ; Ở tiếng “vâng” thứ hai vào ngày thứ sáu bi thảm đó, Đức Giêsu cũng sắp xếp một người chăm sóc Mẹ đó là Gioan. Khả năng sinh sản mới mà Đức Maria được mời gọi thực hiện sẽ không làm trong sự cô đơn: Mẹ thực hiện nó trong cộng đòan tín hữu sơ khai. Jean-Guy Paradis |
|
|