SUY NIỆM MỖI NGÀY


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Tháng giêng - 2010


Thứ ba 19

1Sm 16,1-13

Mc 2,23-28

 

Tất cả chúng tôi đều muốn sự hiệp nhất

Sau tiếng “hạnh phúc”, không còn từ nào khác phù hợp với nhu cầu thẳm sâu của trái tim con người bằng từ “hiệp nhất”. Chúng tôi là những “thụ tạo có giới hạn, nhưng có khả năng hướng về vô biên”. Và điều đó có nghĩa chúng ta là những thụ tạo giới hạn luôn khao khát vượt qua giới hạn của mình để trở nên “tất cả một cách nào đó”, triết học đã nói như thế. Chúng ta không muốn cam chịu chỉ như mình là. Trong những năm tháng thiếu thời, khi cảm giác chia lìa và cô đơn trong thế giới này thật mãnh liệt và đau đớn, ai mà không có kỷ niệm về những lúc cảm thấy một nhu cầu sâu xa về hiệp nhất, muốn thấy toàn thể vũ trụ thâu tóm lại thành một chấm và muốn hiện diện với tất cả mọi người trong cái chấm duy nhất đó?

Cho nên tất cả chúng ta đều muốn sự hiệp nhất, tất cả chúng ta khao khát nó tận đáy tâm hồn. nhưng tại sao kiến tạo hiệp nhất lại khó vô cùng nếu chúng ta đều khao khát nó  mãnh liệt như thế? Chỉ vì chúng ta muốn sự hiệp nhất, vâng, nhưng theo quan điểm của chúng ta. Chúng ta còn vạch ra một cách tế nhị con đường để những người khác đi đến nơi chúng ta ở đó mà gặp chúng ta ở trọng tâm. Vấn đề là những người khác cũng làm y như thế đối với ta. Theo con đường đó người ta sẽ chẳng bao giờ gặp được hiệp nhất. Vì người ta đang đi con đường ngược lại.

Raniero Cantalamessa

 

Trang suy niệm | Trang nhà