Sống dưới con mắt Chúa

Nguyễn Hồng Giáo

15

SỐNG THEO LỜI CHÚA DẠY

Bởi tin, Abraham được kêu gọi đã vâng lời ra đi đến xứ ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. (Do thái 11,8)

Chắc hẳn việc Abraham rời bỏ quê cha đất tổ ở Canđê ra đi, không khác gì những cuộc di dân của các bộ lạc du mục khác, rời bỏ miền đất khô cằn này. Tuy thế, chỉ với Abraham, đã trở thành kiểu mẫu cho tất cả mọi cuộc sống tôn giáo. Với Abraham, đã khởi đầu cuộc mạo hiểm tinh thần của nhân loại trở về với Thiên Chúa. Vì thế chúng ta gọi Abraham là Tổ phụ của những người tin, người sinh thành ra những gì bằng lòng để cho cuộc sống mình chi phối bởi các giá trị siêu việt.

Abraham lên đường mà không biết mình đi đâu. Ông đã nghe tiếng gọi từ một khía cạnh đời sống cao xa hơn, những khía cạnh đời sống mà ông đã có kinh nghiệm cho tới lúc bấy giờ. Cái vô biên thôi thúc ông có thể là thô bạo, trí khôn ông chất phác quê mùa, đời sống luân lý của ông bất toàn – điều đó không quan trọng. Quan trọng là : ông đã hiểu rằng cần phải mau mắn “đi ra khỏi chính mình”.

Đó là kiểu mẫu của một đời sống được chi phối bởi niềm hy vông. Thánh Irênê diễn tả cơ cấu của đời sống ấy một cách đơn sơ như sau : “Abrtaham đa học cho biết làm theo lời Chúa dạy”.

Abraham kiên trì trong đêm tối của đợi chờ. Đối với ông, biến cố quyết định còn nằm “phía trước”. Thư gửi tín hữu Do-thái với về ông  rằng : “Ông ngóng đợi cái thành trì có nền móng mà chính Thiên Chúa là Người vẽ mẫu và xây cất” (Do thái 11, 9-10)

* Ladislaz Boros

Lạy Chúa, Là Thiên Chúa chúng con thờ, như Abraham mà Chúa đã gọi xưa, chúng con tin rằng Chúa hoàn lài sự sống cho những người đã chết. Chúng con tin rằng Chúa đã cho Thánh Tử Giêsu phục sinh để cứu chuộc chúng con.

Chúng con thờ lạy Chúa vì Chúa đã yêu thương thế gian đến độ ấy. Chúng con nài xin Chúa : chớ gì dù tương lai hay tội lỗi hay sự chết, không gì chia lìa chúng con khỏi Đức Kitô là Đấng hằng trị với Chúa bây giờ và muôn đời.

     * H. Oosterbois