Sống dưới con mắt Chúa

Nguyễn Hồng Giáo

20

CHÚA LUÔN THÀNH TÍN

Hỡi những kẻ kém tin, sao các ngươi sợ    hãi ? (Mt 8, 26)

những người đã chịu phép Rửa tội, những con người được sinh ra dưới dấu hiệu của Thiên Chúa cứu độ, thế mà đôi khi họ lại sống như thể là Thiên Chúa đã thất bại hay có thể thất bại trước sự dửng dưng của người đời đối với ơn cứu độ. Nghi ngờ là một chuyện thông thường của con người. Và phải nhìn nhận rằng đặt tin tưởng ở một người mà ta không trông thấy, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Trong trận cuồng phong, các Tông Đồ nghĩ sắp chết tới nơi rồi. Nhưng Chúa Giêsu thức dậy, trả lại niềm tin cho họ. Ngài biết rõ cõi lòng con người, Ngài biết rõ những mối nghi ngờ của ta, sự mỏng manh của những lời ta cam kết. Nếu Thiên Chúa không đến nâng đỡ lòng tin nghiêng ngửa của ta thì ta sẽ vô phương cứu chữa. Nhưng Thiên Chúa có đó, Ngài dẹp yên bão tố và không bao giờ để ta một mình chèo chống. Thiên Chúa luôn thành tín, ta có thể tin tưởng nơi Ngài. “Thầy không biết chúng con sắp chết sao ?”. Bấy giờ Chúa Giêsu tỉnh dậy, quát bảo sóng giớ và ra lệnh cho biển phải lặng yên. Đoạn Ngài quay sang các môn đệ : “Tại sao lại sợ ? Các anh không có đức tin sao ?”

Chúng ta phải cầu xin Đức Kitô giải thoát ta khỏi sợ hãi. Nhưng sợ hãi là một cơn thử thách có tác dụng tinh luyện con người kkhi được chấp nhận với lòng tin. Lúc ấy, Thiên Chúa sẽ cho ta hiểu rằng ta yếu đuối và cạn phải tựa nương vào Ngài, chứ không phải vào chính bản thân ta.

Nhờ nhìn nhận sự yếu đuối của mình, chúng ta sẽ có khả năng đón nhận một năng lực vượt lên trên chúng ta, tức là năng lực của ơn cứu độ, của ân sủng Thiên Chúa, “làm ánh sáng rạng soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần và dẫn bước ta vào dường nẻo bình an”. 

* Claude Dagens

       Ôi lạy Chúa Trời thành tín,

Con dã lạc xa Chúa, nhưng con đã nhớ tới Ngài.

Con dã nghe tiếng Chúa sau lưng, kêu con hãy trở lại, nhưng con đã không nghe rõ, vì tiếng ồn ào nổi lên trong tâm hồn con khát vọng chưa nguôi.

Và giờ đây, con quay trở lại với mạch suối của Ngài, mình ướt đẫm mồ hôi và tim hồi hộp xúc động.  

Từ nay chẳng ai có thể đưa con xa lìa suối nước nữa. Con sẽ uống và con sẽ sống.

Con đã sống không ra hồn vì sống nhờ mình. Con đã ra như một thây ma đối với con. Tong Chúa, con sống lại.

Ôi lạy Đấng thành tín,

Xin nói với con, xin bồi dưỡng con.

                                                            * Thánh Augustin