ĐTC Phanxicô Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Lá

 

Palm Sunday Mass in Saint Peter's Basilica

 

Mỗi năm phụng vụ như thế này làm cho chúng ta ngỡ ngàng, ở chỗ, chúng ta băng qua từ niềm vui nghênh đón Chúa Giêsu khi Người tiến vào Jerusalem đến nỗi buồn khi thấy Người bị lên án tử và bị đóng đanh. Cái cảm quan bàng hoàng nội tâm này sẽ ở mãi với chúng ta suốt Tuần Thánh. Chúng ta hãy suy nghĩ về nó một cách sâu xa hơn.

Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã khiến chúng ta cảm thấy lạ lùng rồi. Dân của Người đã long trọng nghênh đón Người, nhưng Người tiến vào Jerusalem trên một con ngựa con. Dân của Người đang trông mong một vị giải thoát quyền lực vào Lễ Vượt Qua, nhưng Người lại đến để làm cho Lễ Vượt Qua được nên trọn bằng việc tự hy hiến bản thân mình. Dân của Người đang hy vọng chiến thắng quân Roma bằng gươm giáo, nhưng Chúa Giêsu lại đến để cử hành cuộc chiến thắng của Thiên Chúa bằng cây thập tự giá. Những gì đã xẩy ra cho những ai, trong thời gian có mấy ngày thôi, đi từ việc reo vang "Hoan hô" đến la hò "Đóng đang hắn"? Sao lạ vậy? Họ đang theo đuổi một ý nghĩ về Đấng Thiên Sai hơn là chính Đấng Thiên Sai. Họ ca ngợi Chúa Giêsu, nhưng họ không để cho Người làm cho họ cảm thấy ngỡ ngàng. Cảm giác ngỡ ngàng không giống như việc ca tụng. Việc ca tụng có thể là những gì trần tục, vì nó chiều theo xu hướng và lòng mong đợi của nó. Cảm giác ngỡ ngàng, trái lại, vẫn cứ hướng về người khác và những gì là mởi mẻ ở nơi người ấy. Ngay cả đến hôm nay đây, có nhiều người ca ngợi Chúa Giêsu: Người đã nói những điều tuyệt vời; Người đầy những yêu thương và tha thứ; tấm gương của Người đã làm thay đổi lịch sử,... v.v. Họ ngợi khen Người, nhưng đời sống của họ lại chẳng đổi thay gì. Ca tụng Chúa Giêsu chưa đủ. Chúng ta cần phải theo chân của Người nữa, còn phải để mình được Người thử thách; còn phải vượt qua từ ngợi khen đến ngỡ ngàng nữa.

Đâu là những gì lạ lùng nhất về Chúa và Cuộc Vượt Qua của Người? Đó là sự kiện Người chiếm đoạt vinh quang bằng nhục nhã. Người chiến thắng bằng việc chấp nhận khổ đau và chết chóc, những điều mà chúng ta, trong việc theo đuổi được ca tụng và thành công, muốn tránh né. Chúa Giêsu - như Thánh Phaolô nói với chúng ta - "đã hư không hóa bản thân mình... Người đã tự hạ" (Phil 2:7-8). Điều lạ lùng là ở chỗ khi thấy Đấng Quyền Năng trở thành như không. Khi thấy Ngôi Lời là Đấng biết hết tất cả mọi sự lại dạy chúng ta phải câm nín từ trên cây thập tự giá. Khi thấy vua các vua đã lên ngôi ở trên một cái cây phơi thân. Khi thấy Vị Thiên Chúa của vũ trụ này bị lột trần trụi và đội vương miện gai góc thay vì vinh hiển. Khi thấy Đấng là chính sự thiện bị xỉ nhục và đánh đập. Tại sao lại xẩy ra tất cả những gì là ô nhục này chứ? Lạy Chúa, tại sao Chúa lại muốn chịu đựng tất cả những sự ấy chứ?

Chúa Giêsu đã thực hiện tất cả những sự ấy vì chúng ta, để dò xét những gì là thẳm sâu nơi cảm nghiêm của con người chúng ta, toàn thể cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi sự dữ của chúng ta. Để đến gần với chúng ta và không bỏ rơi chúng ta trong tình trạng khổ đau của chúng ta và chết chóc của chúng ta. Để cứu chuộc chúng ta, để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu được nâng lên cao trên cây thập tự giá để xuống vực thẳm khổ đau của chúng ta. Người đã cảm nghiệm thấy những nỗi buồn sầu nhất của chúng ta: tình trạng bị thất bại, bị mất hết tất cả, bị bạn bè phản bội, thậm chí bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Nhờ cảm nghiệm thấy nơi xác thịt những đối chọi và xung khác của chúng ta, Người đã cứu chuộc và biến đổi chúng. Tình yêu thương của Người đến gần với tình trạng hèn yếu của chúng ta; tình Người yêu thương chạm đến chính những gì chúng ta cảm thấy hổ ngươi nhất. Thế nhưng, giờ đây, chúng ta biết rằng chúng ta không còn lẻ loi nữa, vì Thiên Chúa ở bên chúng ta trong hết mọi cơn khốn khó, trong hết mọi nỗi sợ hãi; không có một sự dữ nào, không có một tội lỗi nào sẽ là phán quyết cuối cùng. Thiên Chúa chiến thắng, thế nhưng cành dừa vinh thắng cần phải băng qua cây gỗ thập tự giá. Vì cành dừa này và thập giá ấy bất khả phân ly.

Chúng ta hãy xin ơn biết lạ lùng bỡ ngỡ. Đời sống Kitô hữu nào không biết ngỡ ngàng thì trở thành buồn tẻ và ảm đạm. Chúng ta nói như thế nào về niềm vui được gặp gỡ Chúa Giêsu, trừ khi hằng ngày chúng ta cảm thấy bàng hoàng và ngỡ ngàng trước tình yêu thương của Người, một tình yêu ban ơn tha thứ cho chúng ta và cơ hội để bắt đầu lại? Khi đức tin không còn cảm thấy ngỡ ngàng thì đức tin trở nên ù lì, ở chỗ đức tin bị mù tối không thấy được những kỳ công của ân sủng; đức tin không còn nếm hưởng Bánh sự sống và nghe Lời Chúa; đức tin không còn thấy được vẻ đẹp của những người anh chị em mình và tặng ân tạo vật. Đức tin chỉ còn ẩn náu nơi những gì là duy luật, những gì là chủ nghĩa giáo sĩ trị và nơi tất cả những gì bị Chúa Giêsu lên án trong đoạn 23 của Phúc Âm Thánh Mathêu (biệt chú của người dịch: tức những gì là giả hình như thành phần biệt phái và luật sĩ).

Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy hướng ánh mắt lên cây thập tự giá, để được ơn ngỡ ngàng. Như Thánh Phanxicô Assisi đã chiêm ngắm vị Chúa tử giá, ngài đã tỏ ra lạ lùng khi thấy anh em dòng của ngài không khóc. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn có thể được tình yêu Thiên Chúa gây xúc động chăng? Chúng ta đã bị mất đi khả năng được Ngài làm cho ngỡ ngàng hay chăng? Tại sao vậy? Có thể là vì đức tin của chúng ta đã trở lên cù lần bởi thói quen. Có thể chúng ta vẫn còn bị sập bẫy nơi những nỗi xót xa ân hận của chúng ta và chúng ta để mình bị què quặt bởi những thất vọng của chúng ta. Có thể chúng ta đã mất hết lòng tin tưởng hay thậm chí cảm thấy mình chẳng còn cái thớ gì nữa. Nhưng có lẽ, ở đằng sau tất cả những cái "có thể" này là sự kiện chúng ta không cởi mở trước tặng ân Thần Linh là Đấng ban cho chúng ta ơn ngỡ ngàng.

Chúng ta hãy bắt đầu lại từ cảm quan ngỡ ngàng. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thập tự giá mà thưa cùng Người rằng: "Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con biết bao! Con là những gì quí báu đối với Chúa biết bao!" Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu làm cho chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng, nhờ đó chúng ta có thể bắt đầu sống một lần nữa, vì tính chất cao cả của đời sống không phải ở chỗ những chiếm hữu và thăng tiến, mà là ở chỗ nhận biết rằng chúng ta được yêu thương. Đó là những gì cao cả của đời sống, ở chỗ khám phá ra rằng chúng ta được yêu thương. Tính chất cao cả của đời sống thực sự là ở nơi vẻ đẹp của tình yêu. Nơi Chúa Giêsu tử giá, chúng ta thấy Thiên Chúa bị nhục nhằn, thấy Đấng Quyền Năng bị chối bỏ và tẩy chay. Với ơn được ngỡ ngàng, chúng ta nhận thức được rằng khi chúng ta nghênh đón những con người bị chối bỏ và bị tẩy chay, khi chúng ta đến gần với những ai bị đời bạc đãi, là chúng ta đang kính mến Chúa Giêsu vậy. Vì Người ở những nơi đó, ở nơi những con người hèn mọn nhất trong những người anh chị em của chúng ta, ở nơi những con người bị hất hủi và bị loại trừ, ở nơi những người bị lên án bởi thứ văn hóa tự công chính hóa của chúng ta.

Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy, ngay sau cái chết của Chúa Giêsu, một hình ảnh rạng ngời của những gì là lạ lùng. Đó là cảnh tượng về viên đại đội trưởng, khi thấy Chúa Giêsu đã chết, thì nói: "Người này thực là Con Thiên Chúa" (Mk 15:39). Anh ta cảm thấy ngỡ ngàng trước tình yêu thương. Anh ta đã thấy Chúa Giêsu chết ra sao? Anh ta đã thấy Người chết vì yêu thương, và điều này đã khiến anh ta bàng hoàng. Chúa Giêsu đã vô cùng khổ đau, thế nhưng Người vẫn không ngừng yêu thương. Đó là những gì cần phải bàng hoàng trước Thiên Chúa, Đấng thậm chí có thể lấp đầy chết chóc bằng yêu thương. Nơi tình yêu nhưng không và chưa từng thấy ấy, viên đại đội trưởng dân ngoại đã gặp được Thiên Chúa. Những lời của viên sĩ quan này - Người này thật sự là Con Thiên Chúa! - "niêm ấn" đoạn Phúc Âm Khổ Nạn này. Các Phúc Âm nói với chúng ta rằng nhiều người khác trước viên sĩ quan này đã từng khen ngợi Chúa Giêsu về các phép lạ cùng với những việc kỳ diệu của Người, và đã nhìn nhận rằng Người là Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã làm cho họ phải câm nín đi, bởi vì họ có nguy cơ chỉ dừng lại ở tầm mức ca ngợi trần tục theo ý nghĩ về một Vị Thiên Chúa cần phải được tôn thờ và kính sợ trước quyền năng và quyền lực của Ngài. Bấy giờ không còn như thế nữa, vì ở dưới chân cây thập tự giá không thể nào nhầm lẫn được nữa, ở chỗ, Thiên Chúa đã tỏ mình ta và cai trị chỉ bằng quyền năng yêu thương bị giải giới và bất vũ trang

Anh chị em thân mến, hôm nay Thiên Chúa tiếp tục làm cho lòng trí chúng ta đầy những ngỡ ngàng. Chúng ta hãy tràn đầy ngỡ ngàng khi chúng ta ngước mắt lên Vị Chúa tử giá. Chớ gì cả chúng ta nữa cũng nói rằng: "Chúa thật là Con Thiên Chúa. Chúa là Thiên Chúa của con".

 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210328_omelia-palme.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

 

 

Pope Francis during his Palm Sunday Mass and Angelus

 

Huấn Từ Truyền Tin

 

Anh chị em thân mến

Chúng ta đã bắt đầu Tuần Thánh. Vì lần thứ hai chúng ta sẽ sống Tuần Thánh này trong bối cảnh dịch bệnh. Năm ngoái chúng ta còn cảm thấy kinh hoàng hơn nữa; năm nay chúng ta lại càng bị thử thách hơn. Tình trạng khủng hoảng kinh tế đã trở nên trầm trọng.

Trong tình trạng lịch sử và xã hội này, Thiên Chúa đang làm gì đây? Người vác cây thập tự giá. Chúa Giêsu đang vác thập tự giá, tức là, Người đang nhận lấy sự dữ gây ra bởi tình trạng này, sự dữ về thể lý và về tâm lý - và nhất là sự dữ về tinh thần - vì Tên Gian Ác đang lợi dụng khủng hoảng để gieo rắc những gì là ngờ vực, thất vọng và bất hòa.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cần phải làm gì đây? Đấng tỏ cho chúng ta biết phải làm gì là Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, vị cũng là người môn đệ tiên khởi. Mẹ đã theo Con Mẹ. Mẹ đã nhận lấy phần khổ đau, tăm tối và khủng hoảng của mình, và Mẹ đã trải qua cuộc khổ nạn này bằng ngọn đèn đức tin cháy sáng trong lòng của Mẹ. Với ơn Chúa, cả chúng ta nữa cũng có thể thực hiện cuộc hành trình ấy. Dọc theo con đường thánh giá hằng ngày này, chúng ta gặp thấy những khôn mặt của nhiều anh chị em đang khốn khó: chớ gì chúng ta đừng tạt qua, chúng ta hãy để cho lòng của chúng ta động lòng thương, và hãy tiến đến gần họ. Khi chuyện xẩy ra, như Simeon, chúng ta có thể nghĩ rằng: "Tại sao lại là tôi chứ?" Nhưng rồi chúng ta sẽ khám phá ra được một tặng ân đánh động chúng ta mà không do công lênh gì của chúng ta.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân của bạo lực, nhất là các nạn nhân bị tấn công sáng hôm nay ở Indonesia, trước Vương Cung Thánh Đường Makassar.

Xin Đức Mẹ luôn đi trước chúng ta trên hành trình đức tin giúp chúng ta.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210328.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu