Chúa Nhật : Chúa Hiển Linh
CHÚA TỎ MÌNH CHO DÂN NGOẠI
             Lm Micae Võ Thành Nhân

      Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh. Lễ Chúa Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra cho con người chúng ta, cụ thể là cho những người ngoại giáo, mà đại diện là ba nhà Đạo sỹ (Ba vua, ba nhà chiêm tinh) từ chân trời phương Đông xa xôi, ngút ngàn heo hút.

       Thánh Phaolô tông đồ trong thư ngài gởi cho tín hữu Êphêsô ở bài đọc II đã nói: “Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thân Khí mà mạc khải cho các tông đồ và tiên tri của Người. Mầu nhiệm đó là: Trong Đức Giêsu Kitô và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3, 5 – 6).

        Như vậy, theo tư tưởng của thánh Phaolô, Chúa đến trần gian, Chúa cứu tất cả con người chúng ta, không phân biệt một người nào cả, dù con người chúng ta thuộc đất nước nào, dân tộc nào, chủng tộc nào, màu da nào, gia cấp nào, địa vị nào, giới tính nào, thành phần nào…..trong xã hội.

       Chúa xuống thế làm người và Chúa đi tìm con người chúng ta. Điều này thể hiện rất rõ khi Chúa đi tìm con chiên lạc (xMt 18, 12 – 14). Sở dĩ Chúa làm như vậy, bởi vì Chúa là tình yêu (1Ga 4, 8). Chúa thương tất cả con người chúng ta đang sống trong lầm lạc, tội lỗi, hư vong, trầm luân .….để mà cứu con người chúng ta, cho chúng ta được sống đời đời. Phần con người chúng ta, chúng ta cần phải dấn thân, phải lên đường, phải rời bỏ chăn ấm nệm êm, giấc mơ con….đi đến với Chúa thì Chúa mới cứu chúng ta.

       Ba vua từ chân trời phương Đông xa xôi, ngút ngàn heo hút đã lên đường, vượt qua bao nhiêu gian nan thử thách: Vượt núi băng đèo, băng sông lội rừng, lội nước vượt sông, băng đồi lội suối…, đôi khi phải đối diện với thú dữ để rồi mới gặp được Chúa: “Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem , miền Giuđêa, thời vua Hêrôđê trì vì có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 1 – 2).

        Sở dĩ ba vua đã lên đường đi như thế là vì Chúa cho ba vua biết Chúa sinh ra qua ánh sao lạ và ba vua đã nhận ra điều ấy cho nên đã rời bỏ cuộc sống hiện tại và lên đường đến với Chúa.

      Ơn Chúa và sự nổ lực công tác của con người chúng ta, thì Chúa mới cho sinh ra hiệu quả, mới là nguồn lợi, nguồn hạnh phúc cho chúng ta: “ Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Ma-ri-a Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và một dược” (Mt 2, 9 – 10).

       Ngược lại, ơn Chúa có đó, không thiếu: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20), nhưng con người chúng ta không biết cộng tác với ơn Chúa, kết quả sẽ là vô hiệu, đôi khi con người chúng ta trở thành hung ác, dữ tợn, làm khổ, gây nỗi đau cho anh chị em của chúng ta.

       Các thượng tế, kinh sư biết Kinh Thánh, biết nơi Chúa sinh ra. Vua Hêrôđê cũng biết, nhưng tất cả họ đều không muốn dấn thân, không muốn lên đường đến với Chúa. Vì thế, họ không bao giờ gặp được Chúa, không được Chúa cứu. Nói như thánh Phaolô là Chúa không cho các thế hệ trước biết mầu nhiệm Chúa nhập thể làm người. Nghĩa là vì họ lòng chai dạ đá, Chúa không cho họ biết. Nếu mà Chúa mạc khải cho họ biết, họ cũng không chịu đón nhận để sống, để nên tốt, để Chúa cứu. Chúa thua tự do con người chúng ta: “Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tê và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ở đâu. Họ trả lời: Tại Bêlem, miền Giuđêa, vì trong sách tiên tri có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđêa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2, 4 – 6).

       Một điều rất quan trọng trong ngày đại lễ hôm nay là khi đã được gặp Chúa, được ơn Chúa nâng đỡ, Chúa sẽ phù hộ con người chúng ta, giúp con người chúng ta thay đổi cuộc sống, không còn đi theo đường xưa lối cũ, tức là con đường hư mất đời đời nữa. Chúng ta sẽ được Chúa gìn giữ, bảo vệ, chở che để chúng ta được ở trong nước Chúa sau này: “Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác, mà về xứ mình” (Mt 2, 12).

       Lạy Chúa Hài Nhi Giêsu, trong chương trình nhập thể làm người cứu độ chúng con, Chúa không bỏ rơi một ai cả. Xin Chúa thương đừng để chúng con vì ươn lười, biếng nhác…mà không chịu dấn thân đến với Chúa để chúng con phải đau khổ đời đời. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, thúc đẩy chúng con đến với Chúa hàng ngày: “Hãy vùng đứng, hãy bừng sáng…” (Is 60, 1), qua đời sống đạo, luyện tập các nhân đức của chúng con. Xin Chúa cho chúng con là những tia sáng của ánh sao lạ, tức là những việc lành thánh phúc đức chúng con làm cho anh chị em của chúng con để họ nhận ra Chúa mà tôn thờ Chúa như chúng con: “Hướng về ánh sáng ngươi, các dân tiến bước, và vua chúa, theo ánh bình minh rạng ngời trên ngươi” (Is 60, 3).

       Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển. Amen.