| Chúa Nhật XXIV thường niên - Năm A |
| MỘT CUỘC ĐỜI MẮC NỢ |
| Linh mục Laurenso M. Thiên Ngọc CRM |
|
“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35) Các bạn thân mến, Một trong những cái khó nhất trên đời đó là tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Có thể dễ tha cho một lần xúc phạm, nhưng nếu đến hai, ba, bốn lần, mà mình lại oán ghét họ, thì ắt sẽ khó càng khó…. Thế mà Thầy Giêsu vẫn một mực truyền dạy phải tha thứ luôn luôn. Tin Mừng Chúa Nhật 24A (Mt 18,21-35), kể lại thánh Phêrô vừa hỏi vừa trình bày ý kiến của mình với Thầy Giêsu : “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần, có phải đến bảy lần không?”. Theo một học giả Kinh Thánh, người Do Thái chỉ tha ba lần, đến lần thứ tư sẽ không tha nữa, vì họ đáng bị phạt. Thánh Phêrô đề nghị mức tha thứ đến bảy lần, đó là một con số gấp đôi sự cho phép của các Rabbi Do Thái, mà còn thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không bảo phải tha đến bảy lần, mà đến 70 lần 7, nghĩ là tha luôn luôn, không giới hạn! Hẳn thánh Phêrô cũng ngạc nhiên không kém ! Tại sao con người chúng ta lại khó tha thứ như thế? Điều này cũng dễ hiểu vì chúng ta đã bị tổn thương: tổn thương tình cảm, tổn thương danh dự, tổn thương phẩm giá, tổn thương quyền lợi, tổn thương sức khỏe, tổn thương vật chất,... Và người bị tổn thương thì đau xót với vết thương của mình, tâm hồn sẽ dần dần giận dữ và nuôi chí báo thù, như câu người xưa “quân tử báo thù mười năm chưa muộn !”. Tuy khó, nhưng Chúa vẫn dạy chúng ta phải tha thứ. Vậy tại sao Ngài muốn chúng ta phải tha thứ? Sách Huấn Ca cho chúng ta biết: “Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm. Ai muốn báo thù, thì sẽ bị Chúa báo thù. Và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi thì khi ngươi cầu nguyện ngươi sẽ được tha. Người này thích lòng giận ghét người kia mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao!” (Bđ 1 Hc 27,30-28,7) Nhưng để cho thánh Phêrô và cho tất cả chúng ta dễ dàng thực hành sự tha thứ, Chúa Giêsu đã dùng một dụ ngon thật ấn tượng. Một người nọ, mắc nợ nhà vua 10.000 nén bạc. Anh lại không có gì để trả hết món nợ to lớn kinh khủng đó, nên đã van xin chủ rằng xin vui lòng cho anh khất một kỳ hạn, rồi sẽ trả cho nhà vua tất cả. Nhà vua động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y, vì biết rằng anh ta không có chút khả năng nào để trả hết nợ. Dầu cho anh phải bán tất cả, phải làm lụng vất vả đến cả cuộc đời cũng không thể trả hết. Điều Chúa muốn nơi người mắc nợ 10.000 nén bạc đó, chính là lòng thương xót nhân hậu đối với những ai mắc nợ mình. Người bạn kia chỉ mắc nợ anh ta số tiền cỏn con 100 bạc, bằng 1 phần 500.000 món nợ anh mắc nhà vua. Vậy mà anh không thể khoan giãn tha thứ cho người bạn. Anh ta hết sức nhẫn tâm độc ác, bắt bạn tống vào ngục cho đến khi trả hết nợ xong. Vì không học đòi gương nhân hậu của nhà vua khi tha hết cho mình, nên anh đã hành xử các cách bất nhân bất nghĩa. Vì thế, nhà vua đã xử với anh ta như anh ta đối xử với người bạn của mình. Nghĩ lại, bản thân chúng ta mắc nợ Chúa rất nhiều. Mắc nợ công ơn tạo dựng, mắc nợ công ơn cứu chuộc, mắc nợ công ơn thánh hóa. Nói được, tất cả vũ trụ này cũng như bản thân mỗi người chúng ta đều sống nhờ ơn Thiên Chúa, nên chúng ta mắc nợ Ngài không ngơi. Nhất là khi chúng ta không yêu mến Ngài, không tuân giữ các giới răn của Ngài, không sống theo thánh ý Ngài, không phụng sự tôn vinh Ngài qua cuộc đời ngắn ngủi này mà lại phản bội bất trung thất tín, thì nợ càng thêm chồng chất. Chúa lại thương ban cho chúng ta kho tàng vô cùng lớn lao quý giá, đó chính là Lời Hằng Sống và Thánh Thể, mà theo một vị thánh nói rằng phải có đời đời để cảm tạ Chúa vì được dâng, được dự một thánh lễ ! Ngoài ra, chúng ta còn mắc nợ tha nhân. Chúng ta mắc nợ tổ tiên, ông bà cha mẹ, mà nơi nguồn cội ấy chúng ta được sinh ra trên trần gian này, được nuôi dưỡng, được dạy dỗ, được quan tâm và được yêu thương trong cuộc đời. Chúng ta nợ tha nhân một nụ cười, một lời dễ thương, một lời động viên khích lệ, một nghĩa cử phục vụ, một trái tim nhân hậu bao dung, một tâm tình bình dân chan hòa gần gũi. Nợ một lời xin lỗi, một tiếng cảm ơn, một lời tế nhị cậy nhờ khiêm tốn. Nợ đức hy sinh, lòng nhẫn nhục, nợ trái tim vàng,… mà trong bài thơ nổi tiếng “Ôi Linh Mục, một cuộc đời mắc nợ !”, Thi sĩ Sơn Ca Linh, Lm TĐD Giuse Trương Đình Hiền đã nói thay cho chúng ta: Ôi linh mục ! Một cuộc đời mắc nợ! Đến bao giờ mới trả cho xong? Nhìn lại chính mình : Ôi kiếp phận long đong Nợ lời cam kết từ thuở lên bàn thánh. Nợ bài Thánh Vịnh chưa tròn của giờ Kinh sáng Nợ những giờ Chầu Thánh Thể chiều đông… Mắc nợ bao người kẻ liệt ngóng trông, Mắc nợ bài giảng chưa xong của ngày Chúa nhật… Mắc nợ người nghèo bàn tay thân mật, Mắc nợ những em thơ ánh mắt dễ thương… Tôi nợ người trẻ nhiệt huyết để lên đường, Nợ các gia đình những lần ủi an thăm viếng… Nợ đức khó nghèo, nợ lòng trong trắng, Để nêu gương thánh thiện cho đời. Nợ bao nhiêu cuộc sống lứa đôi, Trái tim yêu thương và ánh nhìn thông cảm. ….. Hóa ra, cuộc đời mỗi người chúng ta là một cuộc đời mắc nợ: nợ Thiên Chúa và nợ mọi người. Vì thế, có ai đó mắc nợ mình, xúc phạm mình, làm mình đau khổ,.. chúng ta hãy xem đó là chuyện nhỏ xíu. Hãy vượt lên con người bị tổn thương của mình để tập tha thứ như gương Thầy Giêsu trên thánh giá, vì “Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân” (Đáp ca Tv 102,8). Để trả món nợ ân tình đối với Chúa và đối với tha nhân, chúng ta phải làm thế nào? Muốn trả hết nợ, có lẽ chúng ta không thể. Thiên Chúa cũng không đòi chúng ta phải trả sòng phẳng công bằng những món nợ ấy. Có chăng, Ngài mời gọi chúng ta hãy dùng cuộc đời này để sống cho Ngài. Vì thế, thánh Phaolô đề cập với chúng ta một cách trả nợ tình thương trong thư gởi tín hữu Roma : “Không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình, vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết” ( Bđ 2 Rm 14,7-9). Các bạn quý mến, Bằng lời thánh vịnh 102 sau, chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria giúp chúng ta cảm nhận lòng khoan dung từ bi của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, và sống theo gương nhân hậu đó, khi biết cảm thông tha thứ: “Chúc tụng Chúa toàn thể con người tôi. Hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão triều thiên ân sủng. Người không chấp tranh triệt để cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ người. Cũng như từ đông sang tây xa vời, Người ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi” (Tv 102,1-12) |
|