Chúa Nhật XXI thường niên - Năm A
CHÚA LÀ CON THIÊN CHÚA

      Lm Micae Võ Thành Nhân

Tin mừng: Mt 16, 13-23

13 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”.

15 Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

16 Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. 17 Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. 18 Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. 19 Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

20 Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô. 21 Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại.

22 Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”.

23 Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

SUY NIỆM:

        Trong cuộc thương khó, Chúa trả lời quan Philatô khi ông nói với Chúa rằng ông có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh Chúa vào thập giá: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài” (Ga 19, 11). Như thế, quyền hành ở trần gian mà người nào có được cũng là Chúa ban xuống cho. Do đó, con người chúng ta đừng dựa vào nó mà chống lại Thiên Chúa, hà hiếp người khác. Nhưng quyền hành Chúa ban là để phục vụ chứ không để ăn trên ngồi trốc, thống trị người khác. Vì Chúa đã nói với các tông đồ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm gia chuộc muôn người” (Mc 10, 45).

       Trong bài đọc I, trích sách tiên tri Isaia (Is 22, 19 – 23), Thiên Chúa truất phế Sobna, quan cai trị đền thờ và chọn Êliaqim lên thay ông. Thiên Chúa ban mọi quyền hành cho Êliaqim để thi hành sứ mạng Thiên Chúa trao phó: “Ta sẽ để chìa khóa nhà Đavít trên vai nó; nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở được…” (Is 22, 22).

       Điều Chúa làm ngày xưa thời tiên tri Isaia, giờ phút này lại được xảy ra nơi thánh Phêrô, tông đồ của Chúa. Khi đó, Chúa hỏi các tông đồ rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai? Ông Sinmon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 15 – 16).

        Sau câu trả lời đầy sự khôn ngoan của thánh Phêrô, có lẽ thánh nhân không nghĩ mình trả lời được như vậy. Một thoáng suy nghĩ chưa định hình được thì Chúa đã nói ngay với thánh Phêrô: “Này anh Simon, con ông Giôna, con thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17).

        Chúa khen thánh Phêrô để rồi tiếp theo, Chúa ban quyền hành cho ngài qua biểu tượng cái chìa khóa. Đây không phải chiếc chìa khóa như bao chiếc chìa khóa khác mà là chiếc chìa khóa nước trời: “Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở” (Mt 16, 18 – 19). Quyền hành Chúa ban cho thánh Phêrô và các tông đồ, bây giờ là Giáo Hội để phục vụ con người chúng ta, giúp con người chúng ta đến với Chúa một cách dễ dàng và sống yêu thương nhau nhiều hơn.

        Quyền hành Chúa ban cho thánh Phêrô, cho Giáo Hội xuất phát từ cái chết và sự phục sinh của Chúa. Nếu không có cái chết và sự phục sinh của Chúa thì thánh Phêrô, Giáo Hội không có quyền hành này. Vì thế, Chúa mới nói tiếp: “Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại” (Mt 16, 21).

         Có lẽ, khi thánh Phêrô đón nhận quyền hành này từ nơi Chúa, thánh nhân không hiểu thánh ý Chúa. Ngài chỉ hiểu theo phương diện loài người, phương diện xác phàm. Đó là quyền và bổng lộc đi đôi với nhau. Đồng thời, quyền hành phải là sức mạnh, sự chế tài người người khác, không có chuyện khổ đau, chết chóc của người có quyền thế: “Thánh Phêrô liền kéo riêng Người  và bắt đầu trách Người: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 22). Đúng là thánh ý Chúa trái ngược với suy nghĩ của con người phàm trần chúng ta. Như lời thánh Phaolô trong bài đọc II gởi tín hữn Rôma đã nói: “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: Nguyện Người được vinh quang đến muôn đời” (Rm 11, 33 – 36).

          Chúa quở trách thánh Phêrô, vì ngài chỉ hiểu theo kiểu loài người chứ không theo thánh ý Chúa: “Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (Mt 16, 23).

        Qua đó, Chúa muốn con người chúng ta lúc nào cũng phải hiểu thánh ý của Chúa qua những gì xảy ra trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa, được Chúa dạy dỗ bằng lời Chúa, được Chúa nuôi dưỡng bằng Mình Máu Chúa và các bí tích. Chúng ta phải nhìn cuộc sống qua lăng kính là đôi mắt của Chúa. Để rồi chúng ta mới hiểu thánh ý Chúa muốn chúng ta làm điều gì, sống ra làm sao để rồi sau này chúng ta mới dược hưởng hạnh phúc đời đời cùng với cac thánh và những người Chúa chọn.

        Lạy Chúa, Chúa là Đấng cao cả vô cùng, thế nhưng Chúa lại yêu thương những người nghèo hèn khiêm nhường. Chúa không ưa những người kiêu căn, khoe khoan khoác lác. Xin Chúa thương xót chúng con, đừng bỏ rơi chúng con, ban cho chúng con nhiều sức mạnh để chúng con thắng được các cơn cám dỗ và sống theo thánh ý Chúa. Chúng con nguyện sẽ cao rao Chúa, loan truyền Chúa cho anh chị em của chúng con.

        Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý; xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Amen.

CHÚA NHẬT XXI T N A 2026

Mt 16, 13 – 23

CHÚA LÀ CON THIÊN CHÚA


Tin mừng: Mt 16, 13-23

13 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”.

15 Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

16 Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. 17 Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. 18 Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. 19 Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

20 Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô. 21 Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại.

22 Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”.

23 Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

SUY NIỆM:

        Trong cuộc thương khó, Chúa trả lời quan Philatô khi ông nói với Chúa rằng ông có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh Chúa vào thập giá: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài” (Ga 19, 11). Như thế, quyền hành ở trần gian mà người nào có được cũng là Chúa ban xuống cho. Do đó, con người chúng ta đừng dựa vào nó mà chống lại Thiên Chúa, hà hiếp người khác. Nhưng quyền hành Chúa ban là để phục vụ chứ không để ăn trên ngồi trốc, thống trị người khác. Vì Chúa đã nói với các tông đồ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm gia chuộc muôn người” (Mc 10, 45).

       Trong bài đọc I, trích sách tiên tri Isaia (Is 22, 19 – 23), Thiên Chúa truất phế Sobna, quan cai trị đền thờ và chọn Êliaqim lên thay ông. Thiên Chúa ban mọi quyền hành cho Êliaqim để thi hành sứ mạng Thiên Chúa trao phó: “Ta sẽ để chìa khóa nhà Đavít trên vai nó; nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở được…” (Is 22, 22).

       Điều Chúa làm ngày xưa thời tiên tri Isaia, giờ phút này lại được xảy ra nơi thánh Phêrô, tông đồ của Chúa. Khi đó, Chúa hỏi các tông đồ rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai? Ông Sinmon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 15 – 16).

        Sau câu trả lời đầy sự khôn ngoan của thánh Phêrô, có lẽ thánh nhân không nghĩ mình trả lời được như vậy. Một thoáng suy nghĩ chưa định hình được thì Chúa đã nói ngay với thánh Phêrô: “Này anh Simon, con ông Giôna, con thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17).

        Chúa khen thánh Phêrô để rồi tiếp theo, Chúa ban quyền hành cho ngài qua biểu tượng cái chìa khóa. Đây không phải chiếc chìa khóa như bao chiếc chìa khóa khác mà là chiếc chìa khóa nước trời: “Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở” (Mt 16, 18 – 19). Quyền hành Chúa ban cho thánh Phêrô và các tông đồ, bây giờ là Giáo Hội để phục vụ con người chúng ta, giúp con người chúng ta đến với Chúa một cách dễ dàng và sống yêu thương nhau nhiều hơn.

        Quyền hành Chúa ban cho thánh Phêrô, cho Giáo Hội xuất phát từ cái chết và sự phục sinh của Chúa. Nếu không có cái chết và sự phục sinh của Chúa thì thánh Phêrô, Giáo Hội không có quyền hành này. Vì thế, Chúa mới nói tiếp: “Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại” (Mt 16, 21).

         Có lẽ, khi thánh Phêrô đón nhận quyền hành này từ nơi Chúa, thánh nhân không hiểu thánh ý Chúa. Ngài chỉ hiểu theo phương diện loài người, phương diện xác phàm. Đó là quyền và bổng lộc đi đôi với nhau. Đồng thời, quyền hành phải là sức mạnh, sự chế tài người người khác, không có chuyện khổ đau, chết chóc của người có quyền thế: “Thánh Phêrô liền kéo riêng Người  và bắt đầu trách Người: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 22). Đúng là thánh ý Chúa trái ngược với suy nghĩ của con người phàm trần chúng ta. Như lời thánh Phaolô trong bài đọc II gởi tín hữn Rôma đã nói: “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: Nguyện Người được vinh quang đến muôn đời” (Rm 11, 33 – 36).

          Chúa quở trách thánh Phêrô, vì ngài chỉ hiểu theo kiểu loài người chứ không theo thánh ý Chúa: “Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (Mt 16, 23).

        Qua đó, Chúa muốn con người chúng ta lúc nào cũng phải hiểu thánh ý của Chúa qua những gì xảy ra trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa, được Chúa dạy dỗ bằng lời Chúa, được Chúa nuôi dưỡng bằng Mình Máu Chúa và các bí tích. Chúng ta phải nhìn cuộc sống qua lăng kính là đôi mắt của Chúa. Để rồi chúng ta mới hiểu thánh ý Chúa muốn chúng ta làm điều gì, sống ra làm sao để rồi sau này chúng ta mới dược hưởng hạnh phúc đời đời cùng với cac thánh và những người Chúa chọn.

        Lạy Chúa, Chúa là Đấng cao cả vô cùng, thế nhưng Chúa lại yêu thương những người nghèo hèn khiêm nhường. Chúa không ưa những người kiêu căn, khoe khoan khoác lác. Xin Chúa thương xót chúng con, đừng bỏ rơi chúng con, ban cho chúng con nhiều sức mạnh để chúng con thắng được các cơn cám dỗ và sống theo thánh ý Chúa. Chúng con nguyện sẽ cao rao Chúa, loan truyền Chúa cho anh chị em của chúng con.

        Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý; xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Amen.