| Chúa Nhật XX thường niên - Năm A |
| XIN CHÚA CỨU CON CỦA CON |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Đó là lời Chúa. Suy niệm: Miền Tia và Siđôn là miền đất chủ yếu dân ngoại giáo sống ở đây. Họ không có đạo cho nên họ cũng không biết đến Chúa nhiều như dân Do Thái. Có chăng họ biết Chúa qua các thông tin của những người có đạo sinh sống ở đây. Những người có đạo biết việc Chúa rao giảng Tin Mừng cứu độ, dạy con người chúng ta sống yêu thương nhau, làm các phép lạ cứu chữa những chứng bệnh khác nhau trong dân và xua trừ ma quỷ. Họ kể cho những người khác biết các điều này. Người đàn bà Canaan có đứa con gái bị quỷ ám khổ sở vô cùng. Bà thương con mà không biết làm sao để cứu con. Tất nhiên, bà cũng đã tìm thầy chạy thuốc, nhưng tất cả đều vô hiệu. Nhìn thấy con gái bị quỷ hành hạ, ruột gan của bà đứt đoạn. Bà đành bất lực, chỉ biết ngắn hơi kêu chẳng thấu trời. Trong lúc như vậy, có nhiều người kể cho bà nghe về Chúa, về lòng thương xót và các phép lạ Chúa làm để cứu người để bà chạy đến xin Chúa giúp bà. Bắt đầu từ giờ phút này, trong bà nhen nhóm ngọn lửa hy vọng sẽ được gặp Chúa để xin Chúa cứu chữa con của bà. Bà hỏi thăm người này người kia tin tức về Chúa. Chúa đi ở đâu, dừng lại chỗ nào để rao giảng Tin Mừng, bà đều theo dõi. Nhưng mà chỗ bà ở hầu hết là không có đạo, không biết Chúa có đến hay không? Bà trông mong. Bà chờ đợi. Hôm nay, Chúa đến miền Tia và Siđon, có lẽ dân làng ở đây biết và báo tin cho bà. Bà vội vàng tận dụng ngay cơ hội này chạy đến với Chúa, và thưa: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương con! Đứa con gái con bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15, 22). Bà đến với Chúa lúc này, bà tràn trề hy vọng Chúa sẽ nghe lời bà cầu xin, và Chúa sẽ cứu con của bà. Tiếng cầu xin của bà, người nào nghe qua cũng cảm thấy lòng mình dâng trào cảm xúc, thương bà, cảm thông cho mẹ góa con côi của bà. Nếu chúng ta có chút quyền phép, chúng ta sẽ giúp cho bà để bà được như ý, con bà bớt bệnh. Thế nhưng Chúa lại: “Nhưng Chúa không đáp lại một lời” (Mt 15, 23). Chúa không đáp lại một lời nào, nghe qua, chúng ta cũng cảm thấy thất vọng chứ huống chi là ở bà. Thế nhưng, bà vẫn tiếp tục cầu xin: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con” (Mt 15, 25) để rồi Chúa lại nói một câu xem ra rất nặng nề: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15, 26). Sau câu nói này của Chúa, tưởng rằng bà nghĩ Chúa xúc phạm đến bà, đến tấm lòng thành của bà. Bởi vì, Chúa được sai đến với con chiên lạc nhà Israel mà thôi (Mt 15, 24). Bà không bỏ cuộc. Bà vẫn khẩn nài Chúa: “Thưa Chúa, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bà chủ rơi xuống” (Mt 15, 27). Bà biết rằng bà là dân ngoại, không có đạo, không được hưởng lòng Chúa thương xót. Được hưởng lòng thương xót của Chúa phải là người có đạo, con cái của Chúa. Còn bà không được hưởng là điều đương nhiên. Nhưng không vì thế mà bỏ rơi bà. Bà cầu xin Chúa hãy dủ lòng xót thương bà, dù một chút thôi, bà cũng được nhờ. Qua lời cầu xin, sự kiên trì nhẫn nại, không một chút tự ái, cậy trông vào Chúa, Chúa đã thương cứu con gái của bà, Chúa cho con của bà được lành bệnh quỷ ám: “Chúa đáp: này bà, lòng tin của bà thật mạnh. Bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái của bà được khỏi” (Mt 15, 28). Bà được ơn Chúa ban do lòng thương xót của Chúa và đức tin mạnh mẽ của bà vào Chúa. Từ đó chúng biết rằng: “Ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên….Van nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài” ( Tv 22, 3. 6). Với phép lạ này, chúng ta thấy, dường như Chúa muốn thử thách đức tin của con người chúng ta để rồi Chúa mới ban ơn. Quả thật, ơn chúng ta cầu xin Chúa xuất phát từ cuộc sống, từ nhu cầu thiết yếu của chúng ta. Chúng ta là thụ tạo bất toàn, tội lỗi, chúng ta thiếu thốn trăm bề. Do đó, ơn ban của Chúa, ơn nào cũng quan trọng với chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo, tươm tất, đàng hoàng, tử tế, để lãnh nhận ơn Chúa mới có hiệu quả. Vì thế, Chúa thử thách chúng ta trước khi ban ơn là Chúa muốn chúng ta lãnh nhận hiệu quả ơn Chúa để sống tốt hơn, để thay đổi lối sống cho hợp với thánh ý Chúa. Nhờ thế mà chúng ta ngày càng hiểu biết Chúa nhiều hơn, sống gắn bó với Chúa nhiều hơn và đứng vững trước những gian nan thử thách, bệnh hoạn tật nguyền khổ đau thất bại: “Chúa đẩy xuống âm phủ và Chúa kéo lên…Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao” (1Sm 2, 1. 6 – 7). Lạy Chúa, thánh Phaolô trong bài đọc II đã nói: “Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người” (Rm 11, 32). Chúa như chậm ban ơn cho bà người Canaan là vì Chúa thương bà. Cũng thế, khi chúng con cầu xin Chúa, Chúa cũng chậm ban ơn là vì Chúa thương chúng con, Chúa muốn chúng ta hãy tin vào Chúa hơn nữa, lệ thuộc vào Chúa hơn nữa, chứ kẻo Chúa ban ơn rồi chúng con đi mất, bỏ Chúa. Xin Chúa xót thương và nâng đỡ đời sống đạo của chúng con, ban cho chúng con càng ngày càng gắn bó mật thiết thâm sâu với Chúa nhiều hơn nữa, để chúng con được hạnh phúc đời đời sau này: “Trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tao nào khác, không có gì tác được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39). Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Amen. |