| Chúa Nhật XVIII thường niên - Năm A |
| CHÚA NUÔI DÂN CHÚA |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Trong sách Xuất Hành, Chúa dẫn dân Chúa đi trong sa mạc bốn mươi năm về đất hứa theo kế hoạch như Chúa đã định là cho dân Chúa được sống. Chúa đã ban manna làm lương thực nuôi dân Chúa, nhờ đó dân sống và có đủ sức đi về đất hứa: “Chính Ta biết kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm ta” (Gr 29, 11. 13). Hôm nay, trong bài Tin Mừng theo thánh sử tông đồ Matthêô, Chúa lên thuyền đi đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nơi hoang vắng riêng biệt này không phải là một nơi đầy dãy những trắc trở, khó khăn, hiểm nguy của sự chết mà là nơi “Trong cõi đất dành cho kẻ sống, miền đất nhân sinh” (Tv 114, 9b). Một cách cụ thể là mọi người đến đó và được thấy Chúa: “Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, Chúa thấy đoàn người đông đảo thì động lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14, 13 – 14). Chúa dẫn dân chúng đi vào trong miền đất của sự sống, kế hoạch của Chúa là một kế hoạch của tình yêu, đưa đến sự sống cho nhân loại chúng ta. Vì thế, con người chúng ta tuôn đến với Chúa là một điều hết sức tự nhiên, và phải đạo. Con người chúng ta theo Chúa, bất kể trời nắng mưa, bất kể sáng, trưa, chiều, tối, bất kể nơi đâu, hoàn cảnh nào, dù có mệt lã người, đổ mồ hôi nhòe nhọet đầy người, dù có đói bụng, khát nước…con người chúng ta cũng không nề hà. Do đó, Chúa thương con người chúng ta, Chúa muốn con người chúng ta được sống và sống dồi dào (xGa 10, 10). Vì thế, Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất để nuôi dân chúng theo Chúa được ăn no nê. Cái no của dân Chúa khi được hưởng phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa chẳng những là cái nó của vật chất, chỉ là đáp ứng cái đói, cái khát của dân chúng ngay trong thời điểm hiện tại này. Nhưng đây là cái no nê ân tình Chúa mà Chúa ban cho dân Chúa. Bởi vì cái no vật chất cơm áo gạo tiền rồi sẽ đói trở lại, thỏa mãn cái khát của nước uống rồi thì cũng sẽ khát trở lại. Cái khát của tinh thần như khát nghệ thuật, văn hóa…rồi cũng mai một theo thời gian năm tháng ngày giờ. Còn cái no ân tình Chúa thì thiên thu vạn đại, không còn đói, còn khát nữa: “Ai đến với Ta, không hề phải đói; ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 35). Như vậy, Chúa chính là bánh trường sinh và nước hằng sống của con người chúng ta. Chúa thương con người chúng ta đến cùng. Chúa không bao giờ đối xử với chúng ta kiểu cạn tàu ráo máng. Chúa luôn luôn ban ơn dư tràn cho chúng ta. Các tông đồ chỉ biết dân Chúa đang đói về của ăn, khát về của uống, cho nên các ngài mới thưa với Chúa; “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá! Người bảo: Đem lại đây cho Thầy! Rồi sau đó Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê” (Mt 14, 15 – 20). Các tông đồ có lẽ không biết dân Chúa đang no lời Chúa, chân lý, tình yêu Chúa, cho nên mới được Chúa cho hưởng thỏa thích bánh vật chất. Từ đó chúng hiểu được lời Chúa nói: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm cho” (Mt 6, 33). Chúa không thua lòng quảng đại của con người chúng ta. Chúa ban là ban một cách dư tràn, sung mãn, no nê ân phúc: “Những mẩu bánh còn dư thừa, người ta thu được mười hai giỏ thúng đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà con trẻ” (Mt 14, 20 – 21). Chúng ta sẽ được Chúa ban của ân phúc đầy dư “Kẻ nghèo đói Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng” (Lc 1, 53). Chúng ta cần phải đến với Chúa để cho Chúa dẫn chúng ta đến nơi thanh vắng. Nghĩa là Chúa dẫn chúng ta đi vào sa mạc tâm hồn, nơi thanh tịnh cõi lòng để Chúa hướng dẫn dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta đi theo dường lối Chúa. Tiếp đến Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình Máu Thánh Chúa, cho chúng ta được hốn an trước đã, và Chúa cũng sẽ nuôi chúng về phần, lương thực vât chất cơm áo gạo tiền để chúng ta sống xứng với nhân phẩm Chúa ban cho chúng ta. Lạy Chúa, khi Chúa rộng mở tay ban là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê (Tv 144, 16), xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa hàng ngày trong thánh lễ. Ở đó, Chúa lấy lời Chúa, Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con được hồn an xác mạnh để chúng con được lớn lên trong ân tình của Chúa. Chúng con sẽ không còn đói khát về Chúa nữa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6, 56 – 57). Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Amen. |
|