| Chúa Nhật XVI thường niên - Năm A |
| KHO TÀNG CỦA LÒNG TÔI |
| Lm Laurenso M. Thiên Ngọc, CRM |
|
“Nước Trời giống một kho tàng chôn giấu trong ruộng, mà người kia tìm thấy đã vội chôn xuống, vui mừng trở về bán hết những gì anh có để mua thửa ruộng đó” (Mt 13,44-52) Các bạn thân mến, Hẳn ai trong chúng ta cũng có lần nghe Thầy Giêsu nói: “Nếu ai đến với Ta mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta (...) Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình có thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14,25-33). Nghe những lời ấy, chúng ta không tránh khỏi lo ngại hoang mang thắc mắc, nói thật lòng thậm chí chỉ nghe lời ấy cách ơ hờ là khác! Thầy Giêsu là ai mà đòi hỏi người đến với Ngài, đi theo Ngài, phải “từ bỏ” một cách quyết liệt như vậy? Hay ta thử hỏi mình: Đối với tôi, Đức Giêsu Kitô có phải là trọng tâm đời sống tôi không? Ngài có là tất cả của tôi không? Ngài có là thần tượng của tôi không? Ngài có là nhân vật số một trong đời sống tôi không? Hai dụ ngôn trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 17A này (Mt 13,44-52) giúp chúng ta xác tín những điều quan trọng ấy, nghĩa là Chúa Giêsu là thần tượng cao cả của đời tôi, Chúa Giêsu là tất cả của đời tôi, chỉ Chúa Giêsu mới đem lại cho tôi hạnh phúc đích thực, niềm vui sâu xa và sức sống dồi dào. Thật vậy, dụ ngôn thứ nhất nói rằng Nước Trời giống một kho tàng chôn giấu trong ruộng, mà một người tìm thấy đã vội chôn xuống, vui mừng trở về bán hết những gì anh có để mua thửa ruộng đó. Dụ ngôn thứ hai nói rằng Nước Trời giống như một viên ngọc quý mà một nhà buôn nọ khi tìm thấy đã về bán mọi của cải để mua viên ngọc ấy. Nước Trời giống như một kho tàng, Nước Trời giống như một viên ngọc quý: hiểu sâu xa Nước Trời, kho tàng, viên ngọc quý đó chính là Đức Giêsu Kitô. Người là Con yêu quý của Chúa Cha, được Chúa Cha ban tặng cho nhân loại: Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi sự trong Con yêu quý của Ngài (Rm 8,32). “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài” (Ga 3,16). Chỉ có Ngài là Đấng cứu vớt thế giới khốn khổ này, là Đấng Cứu Độ duy nhất (Cv 4,12). Chúng ta cũng nên lưu ý thêm điều này: người thương gia kia bán tất cả để có được kho tàng, bán cả gia nghiệp để có được viên ngọc quý ấy, để làm gì? Phải chăng ông mua được chúng chỉ để thỏa mãn niềm kiêu hãnh, chỉ để khoe khoang…? Nhớ lại Thầy Giêsu có nói “kho tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó” (Mt 6,21). Nếu kho tàng của ta là Chúa Giêsu thì lòng trí chúng ta phải hướng về Ngài, tình yêu, suy tưởng và mọi hành vi cử chỉ của chúng ta đều gắn bó mật thiết với Ngài. Nếu cuộc đời ta là một giấc mơ thì chỉ xin cho ta được mơ về bên Chúa và say tình Ngài. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, nhiều lúc kho tàng hay viên ngọc quý không phải là Chúa Giêsu, mà là những thứ khác, như kiến thức, công danh, sự nghiệp, chức quyền, của cải, danh, lợi, thú… Chúng sẽ tan theo mây khói cùng với sự chết, cả khi chỉ cần với một cơn bệnh. Phải chăng khi chọn lựa những sự đời này như vậy thì thiếu sự khôn ngoan, nói được là dại đột? Nhớ đến vua Salomon khi lên ngôi kế vị vua cha Đavit, nhà vua đã không xin những sự phù phiếm chóng qua đó, mà chỉ xin có đức khôn ngoan để biết biện phân lành dữ, để biết xét xử dân của Chúa ( 1V 3,5.7-12). Đức khôn ngoan sẽ giúp ta chỉ ra những thứ mà thế gian si mê cuồng vọng rồi sẽ qua đi cùng với vận số của thế gian, sẽ để lại tâm hồn sự trống rỗng, tối tăm, ân hận.... Đức khôn ngoan sẽ giúp ta nhận ra chỉ có Chúa Kitô và tình yêu dành cho Ngài là đáng kể, là kho tàng vô giá mà chúng ta cần dùng mọi sự Chúa ban để sắm mua cho bằng được. Cũng vì thế mà Thánh Phaolô dạy rằng hễ ai yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, mọi sự sẽ sinh ích lợi cho họ, họ là những người theo dự định của Thiên Chúa được kêu gọi nên thánh. Những ai Chúa biết trước thì Người tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Một Người, để Ngài trở nên trưởng tử của một đàn em đông đúc, những ai Người tiền định thì Người kêu gọi họ, những ai Người kêu gọi thì Người làm cho họ nên công chính, nhũng ai Người làm nên công chính thì Người cho họ hưởng phúc vinh quang (Rm 8,28-30). Cũng trong bài Tin Mừng, ta thấy theo Chúa Giêsu là đi vào một cuộc phiêu lưu, đi vào con đường từ bỏ, con đường hẹp. Nhớ lại không ít lần đám đông dân chúng đã lũ lượt đi theo Chúa, vì bị hấp dẫn bởi lời giảng dạy và các phép lạ Người làm. Nhưng chưa chắc họ đã sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường hẹp, con đường từ bỏ mà Ngài đề nghị. Họ theo vì hứng khởi nhất thời. Lời đề nghị từ bỏ, bán mọi sự để mua cho được kho tàng hay viên ngọc quý, là dấn thân vào một cuộc phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu thiêng liêng. Thật hệt như cú nhảy của các diễn viên xiếc đu dây, anh ta buông bỏ sợi dây, bỏ vị trí an toàn, để lao vút sang bên kia, nơi người bạn diễn đang giang tay chờ đợi và chộp bắt với độ chính xác cao. Cũng có chuyện tương tự về một em bé nhảy từ trên lầu xuống trong khói lửa mù mịt vì có người cha đứng dưới đất bảo đảm đón đỡ an toàn. “Sự trưởng thành trọn vẹn của con người, tính ổn định nội tâm của con người, đều đặt nền trên mối tương giao với Chúa, một mối tương giao xuyên qua cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Một mối tương giao tin tưởng sâu xa, một mối tương giao bằng hữu đích thực với Đức Giêsu có thể mang lại cho chúng ta điều cần thiết để can đảm đương đầu với cuộc sống: sự bình thản và ánh sáng nội tâm, thái độ suy nghĩ một cách tích cực, tâm hồn cao thượng đối với người khác, dấn thân phục vụ thiện ích, công lý và chân lý” (ĐGH Benedicto 16, Bài giảng năm C, ngày 5.9.2010). Tông đồ Phêrô hỏi Chúa Giêsu: Chúng con được gì khi từ bỏ tất cả để đi theo Thầy? Chúa Giêsu trả lời : Gấp trăm ở đời này và sự sống đời sau làm gia nghiệp! Xin Mẹ Maria giúp chúng ta mỗi ngày được cảm nghiệm Chúa Giêsu là ánh sáng, là niềm vui, là sức mạnh và là hạnh phúc viên mãn, để ngày ngày tìm kiếm, gặp gỡ, say mê và gắn bó với Chúa Giêsu, như Đức Mẹ. |
|