Chúa Nhật XV thường niên - Năm A
MẢNH ĐẤT TÂM HỒN
                 Lm Micae Võ Thành Nhân

        Từ xa xưa cho đến bây giờ, chúng ta sống bên nhau, dưới một mái nhà, không ai là một hòn đảo “Ta với mình tuy hai mà một”, “Một xương một thịt”…Thế nhưng, có bao giờ chúng ta hiểu hết về nhau không? Người đối với người vẫn là một bí ẩn, vẫn là một mầu nhiệm. Vì thế, cha ông chúng ta vẫn thường nói: “Sông có khúc, người có lúc”.

         Cũng là con người của chúng ta đó thôi, nhưng lúc này thì như thế nọ, lúc khác thì như thế kia. Lòng người không ai dò được. Trong thực tế, chúng ta thấy: “Miệng năm mô, bụng bồ dao găm”. Chúng ta không biết được lòng người. Nhìn bề ngoài, chúng ta thấy anh chị em chúng ta có gương mặt hiền từ, thế nhưng bên trong thì rất dữ tợn, sẵn sàng trả thù ngay, khi có một người nào đó đụng chạm đến mình. Vì thế, cha ông chúng ta thường nói: Sông sâu còn có kẻ dò. Lòng người tuy cạn ai đo vơi đầy. Thốt ra lời nói thì hay. Nhưng mà lòng dạ thì đầy mưu mô. Đừng nên thấy đẹp mà mê. Đừng nên thấy xấu mà chê mà cười. Ở đời ai cũng là người. Mỗi người mỗi vẻ xin đừng khinh nhau.

         Hôm nay, dân chúng tụ tập bên Chúa rất đông đảo. Chúa phải xuống thuyền mà ngồi, còn dân chúng thì đứng trên bờ. Chúa dùng dụ ngôn mà dạy dỗ họ nhiều điều (Mt 13, 1 – 3). Đoàn dân đang đứng ở bên Chúa, nghe Chúa rao giảng Tin Mừng đây không phải người nào cũng giống người nào. Có người thì tâm hồn khao khát chờ mong Chúa rao giảng. Có người thì đến để theo dõi, làm hại Chúa….và còn nhiều người có những tâm hồn khác nữa mà chỉ mình Chúa biết lòng tin của họ.

         Khi Chúa rao giảng Tin Mừng, Chúa dùng dụ ngôn “Người gieo giống đi ra gieo giống” để Chúa nói lên rằng Chúa như người đi gieo giống, hạt giống là lời Chúa, các loại mảnh đất là tâm hồn của chúng ta.

         Lời Chúa rao giảng: “Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con con” (Tv 118, 105). Lời Chúa là ánh sáng, là chân lý, là lẽ sống, đưa con người chúng ta đến hạnh phúc chẳng những đời sau, mà còn ngay cả đời này nữa.

         Những người đang nghe lời Chúa rao giảng hôm nay đây. Lời Chúa vừa đến tai của họ, chưa kịp đi vào trong tâm hồn, đã bay theo chiều gió. Hoặc có đi vào tâm hồn, nhưng đi theo kiểu từ tai này sang qua tai kia rồi ra ngoài bị gió cuốn đi, không đọng lại một điều gì cả. Lời Chúa lúc này đối với họ như “Nước đổ lá khoai”. (xMt 13, 19). Chúng ta có thể hiểu họ là những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão, hoặc những người có tư tưởng giống như họ: “Các ngươi có lắng tai nghe mà chẳng hiểu, có trố mắt nhìn mà cũng không thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá: Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành” (Mt 13, 14 – 15). Chúa ở bên chúng ta mà lòng chúng ta không có Chúa. Chúa không thể giúp gì được chúng ta. Có Chúa cũng như không có Chúa, chúng ta không quan tâm.

        Lúc Chúa rao giảng đây, có những người nghe, vui vẻ đón nhận, nhưng chỉ là nhất thời, thử thách đến, vấp ngã, bỏ Chúa. Cuộc sống xuôi chèo mát mái, làm ăn buôn bán, chăn nuôi được thuận lợi…thì chúng ta giữ đạo Chúa rất tốt, không chê vào đâu được. Nhưng khi thất bại xảy đến, tan gia bại sản, thân bại danh liệt, bị bắt bớ tù đày vì Chúa…thì không còn theo Chúa nữa. Khi đó, chúng ta oán trách, than van, giận hờn, bỏ Chúa. Đó là hạt giống rơi trên đá sỏi (Mt 13, 20 – 21).

          Đang lúc Chúa rao giảng, tâm trí vẫn hướng về Chúa, từng lời Chúa nói đi vào trong tâm hồn, hứa với Chúa sẽ sống tốt hơn. Thế nhưng khi trở về nhà, về lại với cuộc sống cơm áo gạo tiền, danh lợi thú, lòng chúng ta mãi mê lo tìm kiếm thế sự phù hoa mà quên lời Chúa dạy tiền bạc chỉ là hư vô mà thôi, để rồi sao nhảng việc giữ đạo Chúa, không thực hiện lời Chúa dạy. Đó là hạt rơi vào bụi gai (Mt 13, 22).

         Những người đang lắng nghe lời Chúa, tâm hồn sẵn sàng cho lời Chúa đi vào bên trong để rồi chắc chiu ôm lấy, rồi suy tư, nghiền ngẫm, lời Chúa trở thành máu thịt và đem ra thực hiện trong cuộc sống. Cuộc sống trở nên tốt hơn nhờ lời Chúa hướng dẫn. Các nhân đức thực hiện được làm cho đồi này bình an, hạnh phúc, khiến cho người khác nhìn vào đó như là mẫu gương noi theo trong đời sống đạo. Chúng ta thật sung sướng khi tâm hồn mình là mảnh đất tốt của Chúa như thế đó: “Còn kẻ gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13, 23).

        Chúa thương con người chúng ta. Chúa muốn cứu tất cả chúng ta. Thế nhưng việc chúng ta có để Chúa cứu hay không là tùy ở mỗi người. Do đó, khi Chúa dùng dụ ngôn “Người gieo giống đi ra gieo giống”, chúng ta thấy được tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúa không bỏ rơi một ai. Ơn Chúa, Chúa ban xuống cho tất cả mọi người. Nhưng còn về phần chúng ta, tâm hồn con người chúng ta như những mảnh đất, có lúc là vệ đường, lúc là đá sỏi, lúc là bụi gai, lúc là đất tốt, để rồi lúc tâm hồn chúng ta là đất tốt, chúng ta biết tạ ơn Chúa và cộng tác với Chúa để giữ tâm hồn chúng ta luôn trong sạch. Còn nếu tâm hồn chúng là khi là đất vệ đường, khi là đất đá sỏi, khi là dất bụi gai, chúng ta cần phải cầu xin Chúa thương và cộng tác với ơn Chúa giúp để chúng có tầm hồn luôn là mảnh đất tốt. Chúng ta phải cậy trông vào Chúa, tựa nương vào Chúa để Chúa cứu chúng ta. Chúng ta đừng dựa vào sức riêng của mình, kẻo chúng ta thất bại, chúng ta sẽ mất Chúa, sẽ phải chịu đau khổ đời này và đời sau.

        Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con bỏ ý riêng để thực hiện ý Chúa, tuy chúng con có hy sinh, đau đớn, nhưng chúng con sẽ được hạnh phúc sau này: “Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta….” (Rm 8, 18). Hạnh phúc đó là chúng con được làm con Chúa, được Chúa cứu chuộc thân xác chúng con.

         Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Amen.