| Chúa Nhật XIV - Mùa Thường Niên - Năm A |
| HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG |
| Linh mục Laurenso M. Thiên Ngọc CRM |
|
“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29) Các bạn thân mến, Sau đại lễ Thánh Tâm Chúa, chúng ta vẫn còn như nghe vang vọng lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng con nên giống Thánh Tâm Chúa”. Hiền lành và khiêm nhường, một lần nữa trong Chúa Nhật hôm nay, lại được chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chiêm ngắm và học tập nơi Ngài: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Làm sao ta không lưu tâm đến sứ điệp quan trọng này của Thầy Chí Thánh, khi chỉ một lần duy nhất được ghi lại trong Tin Mừng, Thầy Giêsu dạy ta hãy “học” nơi Ngài ! Thật thế, trong bài đọc 1 (Dcr 9,9-10), ngôn sứ Dacaria đã phác họa hình ảnh khiêm nhu hiền lành của Đấng Thiên Sai. Vị ngôn sứ hân hoan loan báo cho dân riêng của Chúa về ngày Đấng muôn dân trông đợi xuất hiện. Ngày đó, Ngài loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, quét sạch ngựa chiến khỏi Giêrusalem, bẻ gãy cung tên và công bố hòa bình cho mọi dân tộc. Quyền bính Ngài bao trùm từ biển nọ tới biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. Thế nhưng cuộc khải hoàn của Ngài, việc ngự đến của Đấng Công Chính và là Đấng Cứu Chuộc, lại làm dân chúng bất ngờ và kinh ngạc: “Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ”(c.9). Lời tiên báo này đã được ứng nghiệm tỏ tường khi Chúa Giêsu khải hoàn vào Thành Thánh, khởi đầu cho cuộc thương khó tử nạn của Ngài. Ngài đã chẳng ngạo nghễ uy nghi ngồi trên chiến xa chiến mã, nhưng ngồi trên lưng lừa con. Hình ảnh ấy nói lên sự yêu chuộng hòa bình, lòng nhân hậu và vẻ khiêm nhường của Chúa Cứu Thế. Với chân dung ấy, Chúa Giêsu thật dễ mến, thật hấp dẫn biết bao đối với mọi tâm hồn! Người dễ mến và hấp dẫn mọi con tim bằng chính sự hiền từ, như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công cuộc của Chúa” (Tv 144,8-9). Chúng ta càng thấy rõ điều ấy trong Tin Mừng. Một ngày của Chúa qua đi trong sự tiêu hao vì giảng dạy giáo huấn. Ngài cũng rảo bước khắp nơi tìm kiếm, nâng đỡ và cứu chữa các tâm hồn đau thương dập nát. Ngài không sẵn lòng đồng bàn, không phải vì lợi ích riêng mình mà là để cứu vớt các linh hồn. Ngài không xua đuổi những người thu thuế và gái điếm, chẳng phải vì Ngài buông thả trụy lạc hay xem nhẹ tội lỗi, nhưng là để cứu chuộc họ. Ngài ghi dấu dường đi của Ngài bằng những phép lạ của ơn cứu độ nhất là trên những bệnh nhân. Vì thế, lời Chúa mời gọi chúng ta trong bài Tin Mừng thật tha thiết chừng nào: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các con sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11,27-30). Chúa Giêsu không chỉ dễ mến hấp dẫn chúng ta bằng đức hiền từ nhân ái của Ngài mà còn bằng đức khiêm nhu của Ngài nữa. Cha Leopoldo Beaudenon, trong cuốn Luyện Đức Khiêm Nhu, dịch giả Lm Gioan M. Đoàn Phú Xuân CMC, đã lược tóm cuộc đời khiêm nhu của Chúa Giêsu: Trước khi sinh ra Chúa đã lụy phục Cesar, sinh ra như chiên con yếu ớt nằm trong máng cỏ, các mục đồng đến thăm và ra về thuật lại nhưng chẳng ai nghe, các tiên tri đón tiếp long trọng và tuyên bố Người là ánh sáng muôn dân nhưng tia sáng ấy như lóe lên chỉ trong chốc lát, rồi trốn chạy vội vã sang Ai Cập, hồi cư về Nazareth trong tăm tối và quên lãng… khác nào Chúa muốn kéo dài bài học khiêm nhu suốt 30 năm để dạy chúng ta vui chịu quên lãng, từ bỏ mình và đừng ham muốn thành công thái quá. Thế rồi trong đời hoạt động, vào giờ Cha ấn định, Chúa Giêsu ra khỏi bóng tối, tỏ mình, giảng dạy và có môn đệ. Đức khiêm nhu của Chúa giờ đây dầu mang tất cả vẻ sáng láng của chân lý vẫn có tất cả thi vị của đức đơn sơ. Tiếp xúc với Người không có gì làm ta ngạc nhiên: y phục đơn giản, dáng điệu nhã nhặn, đôi tay rộng mở…; với dân chúng, trẻ em, các bà mẹ, bệnh nhân, người thu thuế, tội lỗi, gái điếm, Ngài có cả một kho tàng lân tuất; cuộc sống của Ngài là một thiếu thốn hằng ngày trong của ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện,…; lời Ngài rất đơn giản trong sáng đến nỗi ai cũng hiểu rõ; nhân đức của Ngài không bao giờ tỏ vẻ dị thường, nhưng thấm nhuần vẻ tự nhiên, giống như một tòa lâu đài mà sự hòa hợp của mọi đường nét làm biến mất vẻ đồ sộ. Đặc biệt, sự khiêm hạ của Chúa Giêsu đã làm sửng sốt mọi người trong cuộc thương khó và tử nạn: Ngài đã đón nhận những sỉ nhục bề ngoài do lòng dạ bỉ ổi độc ác của con người; Ngài chịu những sỉ nhục bề trong vì xem ra như kẻ chiến bại; Ngài còn chịu những sỉ nhục thiêng liêng là bị nhân loại ruồng bỏ, và lúc này dường như Thiên Chúa cũng bỏ rơi Ngài. Sau hơn 2000 năm, Tượng Chịu Nạn dựng lên khắp nơi trước mắt chúng ta với cái đầu gục xuống, bộ mặt xanh lợt, dáng vẻ mệt nhọc, mình đầy thương tích…, đó là hình ảnh của con người Giêsu chịu sỉ nhục và đó cũng là hình ảnh của con người Giêsu khiêm nhu. Khi đau thương ngừng, sự khiêm nhu vẫn còn tồn tại nơi thân xác Chúa Giêsu treo trên khổ giá! Là môn đệ, chúng ta hãy học hỏi và bắt chước gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu. Sự thực hành này được thể hiện trong mối tương quan với Chúa, với tha nhân và trong chính con người chúng ta. Trong mối tương quan với Chúa, thái độ của người hiền lành khiêm nhu luôn luôn là tiếng “xin vâng” đượm tình con thảo trước mọi gian truân, thử thách, đau khổ, bệnh tật…, vì biết rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Khẩu hiệu của chúng ta trong một ngày sống phải là: “Tôi trông cậy vào Chúa, tôi hành động vì Chúa”. Lý tưởng của chúng ta phải là: “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Ga 2,20). Khiêm nhường hiền lành trước Chúa thì dễ miễn là ta có đức tin, còn trong tương quan với tha nhân, sống hiền lành và khiêm nhường cả là một hành vi anh hùng! Và cách chúng ta sống với tha nhân lại chính là thước đo của những nhân đức cao quý này. Vì vậy, chúng ta cần tập nhìn thấy và khâm phục những ưu điểm của anh chị em thay vì quá để ý đến khuyết điểm. Đưa mình lên trên người khác khi trịch thượng, yêu sách, cứng cỏi,..là điều nên tránh, ngược lại biết lắng nghe, cảm thông và nâng đỡ. Dễ dàng đoán ý lành, mau tha thứ và nếu cần sửa lỗi anh chị em thì luôn nhẫn nại, khôn ngoan và dịu dàng theo gương Thầy Giêsu. Để mỗi ngày nên hiền lành và khiêm nhu, trong thẩm sâu tâm hồn chúng ta hãy yêu thích vai trò phục vụ, chọn việc tầm thường, cẩn thận với lời khen, ít nghĩ đến công lao của mình, nghiêng về người nghèo hèn thấp kém, thích sống đơn giản giấu ẩn, học biết mình và giới hạn của mình… Một cuộc sống như thế, theo lời thánh tông đồ Phaolô trong bài đọc 2, là không còn sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thần Khí của Đức Giêsu Phục Sinh ngự trong chúng ta (x. Rm 8, 9.11-13). Các bạn quý mến, Nếu mỗi ngày chúng ta trở nên hiền lành và khiêm nhường, chúng ta sẽ làm ích cho Chúa nơi các tâm hồn. Vẻ cao cả có thể khiến người ta sợ hãi. Tài năng có thể làm ta khâm phục. Nhưng khiêm nhu và hiền lành làm khoan khoái mọi trái tim, lôi cuốn và chế ngự, vì trái tim không thể không nhận ra hình ảnh của Đấng là chính sự khiêm nhu và hiền lành. Đức Maria, đã nên một với Người Con Chí Ái trong sự hiền lành và khiêm nhường, Mẹ vui thích sinh ra Chúa Kitô trong mọi tâm hồn. Xin Mẹ giúp chúng ta mặc lấy những tâm tình của Chúa và cũng là của Mẹ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có nói: “Tôi xác tín rằng Mẹ Maria dẫn dắt chúng ta tới Chúa Kitô, nhưng vào thời điểm này tôi cũng bắt đầu nhận ra Chúa Kitô dẫn dắt chúng ta tới Mẹ Ngài”, và cùng ngài thưa lên Mẹ bằng tâm tình của thánh Louis Montfort mà ngài chọn làm châm ngôn cuộc đời mình: “Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebae mihi cor Tuum, Maria: Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ. Con đón nhận Mẹ trong mọi sự của con. Lạy Mẹ Maria, xin hãy ban cho con Trái Tim của Mẹ” (Hồng Ân Và Huyền Nhiệm, Đức Gioan Phaolô). |
|