Chúa Nhật XIV - Mùa  Thường Niên - Năm A
CHÚA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG
             Lm Micae Võ Thành Nhân

       Khi Chúa đi khắp mọi nơi rao giảng Tin Mừng và làm các phép lạ để cứu chữa lành những chứng bệnh khác nhau trong dân chúng, kể cả việc xua trừ ma quỷ. Chúa không phân biệt một ai cả, dù họ có ở địa vị, hoàn cảnh nào trong xã hội: “Quý vị biết rõ biến cố xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, bắt đầu từ miền Galilêa, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ: Đức Giêsu xuất thân từ Nazarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần mà quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu, Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiền chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Ngươi” (Cv 10, 37 – 38).

       Trong lúc Chúa rao giảng Tin Mừng, có rất nhiều người tin Chúa. Họ thay đổi lối sống cho đúng với lời Chúa dạy bảo. Họ đi theo Chúa dù có nắng nôi cực nhọc và họ vẫn trung thành với Chúa. Ngược lại có những người không tin vào Chúa, ngang đầu cứng cổ, cụ thể là những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão. Họ đã không tin Chúa đã đành, họ còn chống đối, bắt bẻ, trù dập Chúa. Chẳng những thế mà họ còn xách động những người nhẹ dạ cả tin đi theo họ, chống lại Chúa. Điều này làm cho Chúa thật đau khổ .

       Chúa buồn đau. Chúa suy nghĩ nhiều về họ. Bởi vì Chúa đến trần gian là để cứu chữa con người chúng ta khỏi hư mất đời đời. Chúa không muốn một người nào trong chúng ta phải hư mất (xMt 18, 12 – 14). Chúa đến để cho con người chúng ta được sống và sống dồi dào: “Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Giêrusalem. Họ đã treo Ngươi lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại” (Cv 10, 39 – 41). Từ đó, Chúa suy nghĩ nhiều đến những con người chúng ta đã nghe theo lời Chúa dạy, sống thánh ý Chúa. Để rồi Chúa thương con người chúng ta. Đây là điều an ủi Chúa rất lớn trong sứ mạng cứu chuộc con người chúng ta của Chúa. Chúa biết cuộc sống của con người chúng ta lam lũ, khổ sở vì chén cơm manh áo. Ngày ngày chúng ta phải một nắng hai sương, đi sớm về khuya, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời…. Nhiều lúc cực nhọc khổ sở như thế, mồ hôi pha lẫn với nước mắt mà cũng không đủ ăn đủ mặc, thiếu thốn trăm bề. Nhưng con người chúng ta vẫn theo Chúa.

       Con người chúng ta theo Chúa vì con người chúng ta thấy được tình thương của Chúa dành cho chúng ta: “Ra khỏi thuyền, Chúa Giê su trông thấy đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14, 14). Và rồi qua đó, chúng ta đáp lại cũng bằng tình yêu chúng ta đối với Chúa, thay đổi cuộc sống theo ý Chúa: “Tình yêu đền đáp tình yêu” (Thánh Têrêsa Av).

       Chúa thương con người chúng ta bằng một tình yêu vô bờ bến, bao la như đại dương, cao hơn đỉnh Thái Sơn, vượt thời gian, không gian. Còn tình yêu của chúng ta đối với Chúa là một tình yêu của thụ tạo tội lỗi, bất xứng, bất toàn đối với Chúa là Chúa tể mọi loài, là Đấng tạo dựng nên chúng ta. Thế nhưng Chúa không chấp nhất, Chúa vẫn thương và tha thứ khi chúng ta ăn năn trở về với Chúa: “Như đông đoài cách xa ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa xũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn” (Tv 102, 10, 12 – 13).

        Do đó, Chúa cầu nguyện với Chúa Cha cho con người chúng ta. Chúa tạ ơn Chúa Cha đã ban chúng ta cho Chúa. Chúa nói chúng ta là những người con bé nhỏ của Chúa, để rồi Chúa gìn giữ, bảo vệ chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi trong đường lối của Chúa như người mục tử chăn chiên, cứ mỗi sáng dậy, mở cửa chuồng chiên và dẫn chiên theo mình ra đồng cỏ xanh tươi, suối nước trong (xGa 10, 1 – 18). Vì vậy, chúng ta đừng bỏ Chúa chạy theo những đam mê xác thịt, danh lợi thú, tham sân si: “Vào lúc ấy, Chúa cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho” (Mt 11, 25 – 27).

        Quả thật, chúng ta theo Chúa, gian nan thử thách, chúng ta không nề hà. Bởi vì ở bên Chúa, chúng ta được bình an, hoan lạc. Nhưng một điều quan trọng, Chúa mong muốn chúng ta là những người theo Chúa phải sống khiêm nhường. Nguyên nhân của việc Chúa muốn chúng ta phải sống khiêm nhường là vì chính Chúa đã sống khiêm nhường trước. Trong bài đọc một trích sách tiên tri Dacaria (Zcr 9, 9 – 10), Chúa không ưa thích tranh chấp, hận thù, chiến xa Chúa phá hủy, cung tên Chúa bẻ gãy…Chúa thiết lập hòa bình khắp mọi nơi. Chúa cũng muốn chúng ta sống khiêm nhường, Chúa mới thương và cầu nguyện cho chúng ta.

        Phần chúng ta, chúng ta hãy đến với Chúa, để Chúa thêm ơn giúp sức cho đời sống đạo của chúng ta, giúp chúng ta vượt qua gian nan thử thách. Chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống chúng ta được Chúa bồi dưỡng và chúng ta sẽ trung thành với Chúa cho đến cùng: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11, 29 – 30).

        Lạy Chúa, Chúa hiền lành và khiêm nhường, xin Chúa dạy chúng con bỏ đi tính nóng nảy, giận hờn, biết hạ mình trước tôn nhan Chúa và sống khiêm tốn với anh chị em của chúng con, để Chúa thương chúng con nhiều hơn, vì chúng con là những người con bé mọn của Chúa

       Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Amen.