| Chúa Nhật XIII - Mùa Thường Niên - Năm A |
| THEO CHÚA THÌ PHẢI SỐNG LỜI CHÚA |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Trong xã hội, việc con người chúng ta đi thăm viếng,và tiếp đón nhau là chuyện bình thường của cuộc sống. Người thân thuộc, hay một người nào đó có chức có quyền, hoặc không có chức có quyền đến thăm là chúng ta tiếp đón. Ngược lại, khi chúng ta đi thăm bà con thân quen, họ cũng tiếp đón chúng ta. Đàng khác, trong đời sống đạo, cha xứ đi thăm chúng ta là chúng ta tiếp đón. Hoặc chúng ta có việc đến cha xứ, ngài cũng tiếp đón chúng ta. Cách mà chúng ta tiếp đón các người anh chị em của mình, hay ngược lại họ tiếp đón chúng ta, như là chúng ta mời họ ngồi, mời dùng nước, mời ăn quà…, tỏ sự thân thiện qua lời ăn tiếng nói, việc làm của chúng ta. Sau cuộc thăm viếng hay tiếp đón đó sẽ là tình thân hữu nối kết nhau thêm đậm đà thắm thiết. Chúng ta cứ tưởng chuyện thăm viếng, tiếp đón là chuyện bình thường như những chuyện khác trong cuộc sống này. Nhưng theo lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy giá trị vô cùng to lớn đằng sau các cuộc thăm viếng, tiếp đón, đó là ơn Chúa ban: “Ai tiếp đón anh em là tiếp đón Thầy, và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mt 10, 40) Chúa ban các ơn theo cách tiếp đón và người mà chúng ta tiếp đón: “Ai tiếp đón một tiên tri, vì người ấy là tiên tri, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc tiên tri; ai tiếp đón một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính” (Mt 10, 41). Quả thật, Chúa nói người ở đây được chúng ta đón tiếp là các tiên tri, hay những người công chính…. Các tiên tri, hay những người công chính…. Các ngài là người của Chúa. Các ngài có đời sống gương mẫu cho chúng ta nói theo. Chúng ta tiếp đón các ngài là một điều phải lẽ, là niềm vinh dự cho chúng ta. Cho nên, chúng ta không phải ngần ngại, suy nghĩ gì cả khi các ngài đến với chúng ta và chúng ta sẵn lòng mở cửa nhà đón các ngài. Ngoài các tiên tri, những người công chính, còn tất cả những người khác. Họ là anh chị em của chúng ta, dù họ có cuộc sống không ra gì, đôi khi là kẻ thù của chúng ta nữa, chúng ta có tiếp đón không? Chúng ta cần tiếp đón hết tất cả mọi người anh chị em chúng ta với một tấm lòng chân thành, quý mến, hiếu khách. Chúng ta không được phân biệt, không đặt một tiêu chuẩn nào trong sự tiếp đón. Không phải chúng ta tiếp đón người công chính, các tiên tri, những người giàu, những người có địa vị khác với những người nghèo khổ, những người khố rách áo ôm. Không phải chúng ta tiếp đón tiếp những người có thế giá tươm tất, mặn nồng, còn những người nghèo khổ, chúng ta đón tiếp chỉ cho qua loa chiếu lệ: “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ Thầy, thì Thầy bảo thật các con, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10, 42). Khi tiếp đón anh chị em của chúng ta với một tấm lòng thành, không phân biệt, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Ơn Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta tiếp đón anh chị em của chúng ta mà như trong bài đọc một sách Các Vua quyển thứ hai (2V 4, 8 – 11. 14 – 16a) đã nói tới: “Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó. Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): Bà muốn chúng ta làm gì cho bà? Giêzê nói rằng: Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già. Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai”. Ơn Chúa ban cho bà là được có một người con trong khi ông bà đã già, son sẻ. Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn cần thiết khi chúng ta đón tiếp anh chị em của mình. Như vậy, chúng ta thể hiện việc yêu mến Chúa của chúng ta ra bên ngoài khi chúng ta đón tiếp anh chị em của mình. Muốn đón tiến anh chị em của mình, chúng ta phải hy sinh, bỏ đi tính biếng nhác, bỏ đi tính ích kỷ, so đo tính toán hơn thiệt, đôi khi chấp nhận phần lỗ lã, thiệt thòi về mình để tiếp đón anh chị em chúng ta. Tiếp đón anh chị em chúng ta được coi như là vác thập giá theo Chúa trong sự vâng phục, vui tươi, rộng lượng và cũng là chết cho tính ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhoi: “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6, 11). Khi chúng ta yêu Chúa, đặt Chúa lên trên hết mọi sự, làm theo thánh ý Chúa, chúng ta mới xứng đáng là con cái, là môn đệ của Chúa. Khi đó, Chúa sẽ ban ơn dồi dào cho chúng ta, chúng ta sẽ giữ được mạng sống chúng ta trong Chúa: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10, 37 – 39). Do đó, điều quan trọng nhất, để chúng ta được ơn Chúa ban trong các hoạt động cuộc sống hàng ngày, trong việc đón tiếp anh chị em của mình, chúng ta phải có lòng yêu mến Chúa tha thiết, yêu thương anh chị em của chúng ta hết mình, Chúa mới ban ơn cho chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa thương cho chúng con ý thức mình đã được Chúa chọn gọi để làm con Chúa, được Chúa giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, đưa chúng con từ cuộc sống tối tăm ra nơi ánh sáng để chúng con biết ơn Chúa, và sống tốt hơn bằng cách: “Thứ năm cho khách đỗ nhà). Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Amen.
|
|