Chúa Nhật XII - Mùa  Thường Niên - Năm A
ĐỪNG CÓ SỢ
      Lm Micae Võ Thành Nhân

       Trong cuộc sống đời này, chúng ta có nhiều nỗi sợ: Sợ khủng bố, sợ bệnh tật, sợ hiểu lầm, sợ bị bỏ rơi, sợ đau đớn, sợ đói, sợ khát, sợ tội lỗi, sợ bị tù đầy, sợ bị giết, sợ chết….Từ chỗ sợ sệt, con người chúng ta sẽ trở nên nhát đảm, không dám đối diện với thực tế.

       Khi chúng ta thực hiện sứ mạng Chúa trao phó là rao giảng Tin Mừng, làm chứng nhân cho Chúa như thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta sẽ bị bắt, bị bỏ tù, bị người đời đối xử với những thủ đoạn hết sức rùng rợn, khủng khiếp, dã man, độc ác, và cuối cùng bị giết chết. Chúng ta sẽ sợ, không dám làm chứng cho Chúa. Thế nhưng, Chúa nói chúng ta đừng có sợ: “ Vậy các con đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với các con lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều các con nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10, 26 – 27).

        Như vậy, việc Chúa nói chúng ta hãy làm chứng nhân rao giảng Chúa cho mọi người, để rồi khi chúng ta rao giảng về Chúa, Chúa biết người đời vì ghét Chúa, rồi sẽ ghét chúng ta, người đời giết Chúa, họ cũng sẽ giết chúng ta: “Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: “Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó” (Gr 20, 10). Nhưng rồi Chúa lại nói: “Các con đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, các con hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10, 28). Do đó, dù người đời có làm gì chúng ta đi chăng nữa, chúng ta không sợ. Chúng ta chỉ sợ một mình Chúa mà thôi. Bởi vì, số phận chúng ta: Quá khứ, hiện tại, tương lai ở trong bàn tay của Chúa. Chúa sẽ lo lắng cho chúng ta.

           Sự lo lắng của Chúa với chúng ta được ví như sự lo lắng của người cha với đứa con của mình. Người cha lo tất cả mọi sự cho đứa con của mình là vì thương nó. Chúa lo cho chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta là vật quý giá nhất trong thế giới hữu hình này: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha các con. Thì đối các con cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu các con, Người cũng đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10, 29 – 31).

       Quả thật, Chúa nói hết tâm tình của Chúa với chúng ta như thế, chúng ta đừng sợ nữa khi làm chứng cho Chúa. Chúng ta hãy mạnh dạn làm chứng cho Chúa trước mặt người đời: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10, 32). Phần lợi thuộc về chúng ta.

         Chúng ta làm chứng cho Chúa, chúng ta sẽ được Chúa yêu thương bảo vệ chúng ta: “Nhưng Giavê ở với tôi như dũng tướng vạn năng” (Gr 20, 11) “Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom” (Tv 32,8b). Nhưng mà: “Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, dám thưa rằng: Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài…Hết mọi người hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm đi nào” (Tv 32, 15. 25).

         Ngược lại, khi làm chứng cho Chúa, đối diện với bao gian nan, cực hình hãi hùng…, chúng ta dễ bỏ Chúa, không dám dám tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người. Lúc đó, Chúa cũng không tuyên xưng chúng ta trước mặt Chúa Cha của Chúa: “Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10, 33).

           Một khi Chúa chối bỏ chúng ta, chúng ta sẽ đau khổ, sẽ bị loại ra khỏi cuộc sống đời đời. Chúng ta không trách móc Chúa được, bởi vì lỗi là ở chúng ta. Chúng ta đã chối Chúa trước, chứ không phải Chúa chối chúng ta trước. Điều này như cha ông chúng ta thường nói: “Hòn bấc ném qua, hòn chì ném lại”, “Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi, mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối” (Tv 39, 3).

          Còn nếu chúng ta lỡ không dám làm chứng cho Chúa, chứ không là cố ý: “Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng, vì chính Chúa đã làm như vậy” (Tv 39, 10). Chúng ta phải cầu xin Chúa: “Tiếng con khóc lóc, xin Chúa đừng làm ngơ giả điếc, vì con là thân khách trọ nhà Chúa, phận lữ hành như hết thảy cha ông. Để rồi, xin Chúa thôi đừng đánh con nữa, tay Chúa giáng xuống, thân này nát tan” (Tv 39, 11). Vì thế, chúng ta biết đời sống chúng ta chung cuộc là thế nào rồi, ngày tháng đếm được mấy mươi, cuộc sống là phù du. Tuổi đời chúng ta, Chúa đo vài gang tấc,  kiếp sống này Chúa kể bằng không, chỉ như hơi thở. Do đó, chúng ta đừng bỏ qua các cơ hội làm chứng nhân cho Chúa. Cho dù lúc làm chứng cho Chúa, chúng ta sẽ gặp đau khổ, có khi là phải hy sinh mạng sống: “Hãy nói ra giữa ban ngày, hãy lên mái nhà rao giảng”. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa (xTv 27, 7 – 14), khi mà lũ chứng gian đứng dậy tố cáo chúng ta, giương bộ mặt hằm hằm sát khí, như sư tử nghiền nát thịt xương. Khi đó, xin Chúa đừng bỏ rơi, vì Chúa là Đấng phù trợ chúng ta.

        Lạy Chúa, ơn Chúa ban cho chúng con dồi dào: “Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng cho dồi dào và cho nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị” (Rm 5, 17b), và không có ơn Chúa, chúng con không thể làm chứng cho Chúa được. Xin Chúa thương những khi sức lực chúng con hao mòn vì làm chứng cho Chúa để Chúa ở bên chúng con, ban ơn nâng đỡ giúp chúng con trung thành với Chúa.

        Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Amen.