| Chúa Nhật XI thường niên - Năm A |
| CHÚA THƯƠNG DÂN CHÚA |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Khi Chúa đến trần gian để thực hiện sứ mạng Chúa Cha trao phó là cứu độ con người chúng ta. Chúa đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, làm nhiều các phép lạ để chữa lành những chứng bệnh khác nhau trong dân. Dân chúng theo Chúa rất đông. Họ theo Chúa từ ngày này sang ngày khác, từ chỗ nọ đến chỗ kia, từ nơi đây đến nơi đó. Dân chúng tuy mệt nhọc, đói khát, khổ cực, mồ hôi chảy ra đẫm ướt người, nhưng họ vẫn vui. Họ vui vì họ nhận thấy Chúa yêu thương họ. Tình yêu của Chúa là nguyên nhân để dân Chúa theo Chúa mà không chán nản, bỏ cuộc giữa đường. Chúa thấy dân chúng đông đảo như thế, Chúa lại càng thương họ nhiều hơn nữa. Chúa thương họ vì họ bơ vơ, lạc lòa, lầm than, vất vưởng như bầy chiên không có người chăn dắt. Do đó, Chúa kêu gọi các tông đồ ngày xưa và chúng ta hôm nay là: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9, 38). Qua lời kêu mời của Chúa và với thực tế trước mắt cuộc sống đây, chúng ta thấy nhu cầu truyền giáo, mục vụ rất lớn. Thế nhưng, Chúa bắt đầu chỉ chọn mười hai người làm mười hai tông đồ để thành lập nên Giáo Hội mà thôi, chứ Chúa không có chọn nhiều người làm nhiều tông đồ. Con số mười hai tông đồ có thể làm cho chúng ta liên tưởng đến mười hai chi tộc Israel. Cho nên Chúa chỉ chọn mười hai tông đồ chứ không chọn nhiều. Hoặc chúng ta cũng có thể nghĩ rằng, Chúa có quyền trên mọi sự, Chúa không có lệ thuộc vào biểu tượng của con người chúng ta, Chúa chọn người nào là tùy ý Chúa, chỉ mình Chúa mới biết trong việc Chúa tuyển chọn (St Đamasiô Kinh sách 4/ 12). Chúng ta có thể hiểu, tuy nhu cầu truyền giáo, và mục vụ rất là lớn, rất bao la, mênh mông, không phải vì để đáp ứng nhu cầu như thế mà Chúa lại tuyển chọn con người không kỷ lưỡng. Bởi vì, Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Thà Giáo Hội thiếu linh mục, còn hơn có nhiều linh mục mà là những linh mục xấu, không thánh thiện”. Có lẽ thánh ý Chúa là như vậy trong việc tuyển chọn mười hai tông đồ để lập nên Giáo Hội, tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa sau này. Tên của mười hai tông đồ được thánh sử tông đồ Mátthêô ghi lại: “Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người” (Mt 10, 2 – 4). Để rồi qua đó, chúng ta thấy các người Chúa tuyển chọn làm tông đồ, chẳng có một ai được coi là xứng đáng cả. Ví dụ như thánh Phêrô, đứng đầu tông đồ thì làm nghề chài lưới, chữ nghĩa không rành, thánh Mátthêô làm nghề thu thuế đầy tội lỗi, thánh Tađêô quá khích….Trong mười vị tông đồ đó, có ông Giuđa, Iscariô là kẻ phản bội, nộp Chúa, hư vong. Nhưng tại sao Chúa chọn và để sau này ông bị hư vong? Chỉ Chúa biết mà thôi. Đó là tại ông Giuđa Iscariô, không chịu cộng tác với ơn Chúa nên ông ra hư hỏng. Và Chúa chọn các ngài làm tông đồ là do tình yêu của Chúa. Chúa chọn và Chúa ban cho các tông đồ: “Rồi Chúa gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10, 1). Sau đó, Chúa sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng. Lời rao giảng thật là ngắn gọn, bất cứ một ai nghe cũng hiểu, dù người nghe có học thức hay không học thức, có quyền cao chức trọng hay khố rách áo ôm, tất cả đều hiểu và dễ dàng thực hiện trong cuộc sống. Thế nhưng, dù sao đi chăng nữa, đối với Chúa, tất cả chúng ta như nhau, cùng con một Cha trên trời. Cho nên Chúa không có bỏ rơi dân tộc của Chúa, dù họ ngang bướng, Chúa vẫn rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, ma quỷ cho họ: “Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ” (Mt 10, 5 – 8a). Trong tình hình cần người cộng tác rao giảng Tin Mừng của Chúa, không vì thế mà người đi rao giảng tìm kiếm lợi lộc riêng cho bản thân mình, hoặc la cà, làm khó dễ anh chị em của mình. Chúa nói với các tông đồ và chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì cho đi nhưng không. Không được tìm kiếm vật chất từ việc Chúa cho chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sach bệnh, khư trừ ma quỷ. Chúa cấm tuyệt đối điều này: “Các con đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8b). chúng ta thực hiện đúng điều Chúa dạy hôm nay, chúng ta đã làm cho danh Chúa được lang rộng khắp nơi. Lạy Chúa, lời Chúa nói: “Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh” (Xh 19, 5 – 6). Để rồi khi chúng con nghe lời Chúa thực hiện việc rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Chúa, chúng con thuộc về Chúa, được làm con Chúa, cả những người anh chị em của chúng con khi nghe chúng con rao giảng lời Chúa và họ đón nhận, họ cũng thuộc về Chúa như chúng con. Như vậy, tất cả chúng con thuộc về dân thánh của Chúa. Lúc đó, danh thánh Chúa được mọi người ca tụng và ơn ích chúng con được hưởng nhờ, đó là hạnh phúc thiên đàng sau này. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Amen.
|
|