Chúa Nhật X thường niên - Năm A - MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
MÌNH MÁU CHÚA LÀ GỐC SỰ SỐNG
         Lm Micae Võ Thành Nhân

      Cha ông chúng ta thường nói: “Có thực mới vực được đạo”.

       Với câu nói trên, nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen, nghĩa xác thịt, chúng ta phải lo đi làm kiếm cái ăn, cái uống, cái mặc trước. Tức là chúng ta phải lo cơm áo gạo tiền, lo cho cái bao tử, nhu cầu vật chất trước, có no thì mới đi đạo. Nếu còn đói, còn khát thì làm sao chúng ta đi đạo. Đi đạo mà nhà không có cơm ăn, áo mặc thì làm sao đi đạo được. Điều này giống như vật chất có trước rồi mới đến tinh thần.

       Ngược lại, chúng ta hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa thần trí, nghĩa trong đạo Công giáo chúng ta là, muốn giữ đạo Chúa cho tốt, muốn đi trọn cuộc lữ hành trần gian, con đường về quê trời với Chúa, chúng ta phải có lương thực. Lương thực này là lương thực thiêng liêng chứ không phải lương thực vật chất, để rồi khi chúng ta dùng, chúng ta có dưỡng chất, cung cấp năng lượng, cho chúng ta có sức đi trọn cuộc lữ hành, không bị té xỉu dọc đường.

      Lương thực thiêng liêng ông cha chúng ta có nói đến, lúc đó các ngài chưa hiểu biết rõ ràng. Còn chúng ta, chúng ta biết được là nhờ sự mạc khải của Chúa trong bài Tin Mừng được Giáo Hội tuyên đọc trong thánh lễ tôn thờ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay.

       Bài học Chúa nói rất ngắn gọn, xúc tích, dễ thuộc, dễ hiểu, dễ nhớ: “Thịt Chúa là của ăn, Máu Chúa là của uống” (Ga 6, 55).

       Chân lý Chúa muốn chúng ta phải nằm lòng:

       -Thịt Máu Chúa là lương thực nuôi sống con người chúng ta (Ga 6, 54).

       -Chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa hàng ngày, chúng ta sẽ được Chúa dưỡng nuôi, ban sự sống đời đời, và sống lại trong ngày sau hết (Ga 5, 54b. 58b).

      -Thường xuyên rước Chúa, Chúa sẽ ở lại trong chúng ta, chúng ta được ở trong Chúa (Ga 6, 56).

      -Nếu chúng ta không nhận lấy Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta không có sự sống nơi mình, chúng ta sẽ đuối sức và chết về phần linh hồn (Ga 6, 53).

       Chân lý cao trọng này, ngày xưa thời Cựu Ước, Thiên Chúa ban bánh manna nuôi sống dân Chúa đi trong sa mạc bốn mươi năm về đất hứa: “Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không? Người đã để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8, 2 – 3).

       Manna thời xưa Chúa ban xuống để nuôi dân Chúa là do tình thương của Chúa. Chúa sáng kiến để dân Chúa được sống. Chúa không để họ thiếu hụt lương thực và rồi chết đói, chết khát trong sa mạc. Cho dù dân Chúa có phạm tội, nổi loạn chống lại Thiên Chúa, Chúa vẫn ban cho họ manna. Ngày hôm nay, nếu dân Do Thái có nói vì vô tình hay chủ ý: “Người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thị ông ta được” (Ga 6, 52). Chúa vẫn nuôi dân Chúa bằng Thịt Máu Thánh Chúa, chứ không phải vì dân Do Thái nói thế mà Chúa rút lại lời nói được: “Chúa nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình” (Ga 6, 53).

        Đây là một chân lý để con người chúng ta hướng thượng, hướng đến sự sống đời đời sau này. Do đó, Chúa buộc con người chúng ta phải tin: Mình Máu Thánh Chúa là lương thực thiêng liêng nuôi sống chúng ta trên đường về quê trời. Chúng ta phải sống mầu nhiệm này bằng cách đi tham dự thánh lễ và rước lễ. Ngoài ra, chúng ta cần phải đến chầu Chúa để Chúa mới ban ơn thêm sức, soi sáng cho chúng ta thấy cái lợi thuộc về chúng ta chứ không phải thuộc về Chúa, để rồi chúng ta đến với Chúa nhiều hơn.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cùng Bánh ấy, nên tuy hiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10, 16 – 17). Xin Chúa ban ơn thúc đẩy, cho chúng con đến rước Chúa thường xuyên hơn, để chúng con được ở trong thân thể nhiệm mầu của Chúa là Giáo Hội. Khi đó, chúng con sẽ không còn đơn thân độc mã nữa. Chúng con sẽ nâng đỡ nhau, cầu nguyện cho nhau, giúp nhau sống thánh thiện như Chúa mong ước. Sau này, chúng con sẽ được cùng nhau về trời dự bàn tiệc vui muôn đời với Chúa và với triêu thần thánh thiên quốc.

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Amen.