| Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên |
| CHÚA LÊN TRỜI |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Trong năm sự mừng, chúng ta đọc: “Thứ hai thì gẫm: Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Trên trời có những gì hấp dẫn để mà chúng ta phải cầu xin cho mình được ái mộ (Yêu mến) như vậy? Chúng ta biết rằng trời là nơi Chúa ngự. Trên trời là một nơi cao sang, nó biểu hiện cho một sự linh thánh, thiêng liêng, tôn nghiêm, vinh quang…, chúng ta có ước mơ cũng không thể nào vươn lên tới đó được. Chỉ có Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật mới có quyền ngự trị trên đó. Thế nhưng, Giáo Hội dạy chúng ta là Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng nghe lời chúng ta cầu nguyện. Chúa không cần ở một nơi nào cả, cũng như đâu cần xây cho Chúa một cung điện để Chúa ở. Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, khắp mọi nơi đều có Chúa. Ngay cả nơi sâu thẩm cõi lòng của chúng ta, không ai biết đến, không một dấu chân nào đặt trong đó, đã có Chúa ngự trị: “Trời là ngai của Ta, đất là bệ dưới chân Ta, đâu cần các ngươi xây cho Ta một ngôi nhà” (Is 66, 1). Như vậy, khi chúng ta dâng thánh lễ trọng thể mừng Chúa lên trời hôm nay là chúng ta được Giáo Hội mời gọi hướng mắt nhìn lên trời cao, lòng trí chúng ta hãy hướng thượng. Điều ấy muốn nói rằng trong cuộc này đâu phải chúng ta chỉ dừng lại ở cơm áo gạo tiền, danh lợi thú…. Chúng ta đâu phải mãi mê với thế sự phù hoa, bèo dạt mây trôi, nay còn mai mất. Đôi mắt của chúng ta đâu phải như đôi mắt của các con thú, ngày ngày chỉ biết nhìn xuống đất để kiếm của ăn nuôi sống bản thân chúng ta đâu. Chúng ta phải hướng lên trời cao, lên Chúa để chúng ta đi trong ánh sáng của Chúa. Do đó, trời là ngai của Chúa, đất là bệ dưới chân Người. Trên trời cao có Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị, có các thiên thần và các thánh nam nữ của Chúa đang hưởng vinh quang bất diệt. Đàng khác, Chúa là gia nghiệp của chúng ta, là kho tàng vô cùng quý giá nhất của chúng ta, không có gì trên thế giới này sánh ví được, chúng ta phải hướng lòng trí mơ ước về đó là phải đạo: “Vì kho tàng của các con ở đâu, thì lòng trí các con ở đó” (Mt 6, 21). Nơi đó, không có khổ đau, không có sự chết, hạnh phúc viên mãn, bữa tiệc vui muôn đời (xIs 25, 6 – 10a). Chúa lên trời, nghĩa là Chúa về nơi mà từ đó Chúa xuống thế làm người để chịu chết, sống lại cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta không bị sự chết thống trị, tội lỗi đọa đày đến đời đời nữa: “….Và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, và đã làm người…” (Kinh Tin Kính CĐ Nicêa). Mặt khác, Chúa lên trời, nghĩa là chúng ta tôn vinh Chúa là Đấng cứ độ chúng ta. Chúng ta suy phục tôn thờ Chúa là Chúa các Chúa, là Vua của muôn vua. Một điều quan trong nữa, Chúa lên trời, Chúa sẽ trở lại để đưa chúng ta về với Chúa: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, vì Thầy đi là dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, thì Thầy lại đến và đam các con về với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó” (Ga 14, 2 – 4). Vì thế trong khi chờ Chúa đến, chúng ta phải lo giữ đạo Chúa cho tốt, thực hiện lời Chúa dạy, tỉnh thức và sẵn sàng. Về phần Chúa, Chúa lên trời, Chúa rời xa, giã từ chúng ta. Thế nhưng Chúa vẫn luôn ở với chúng ta. Chúa được Chúa Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất là bởi vì Chúa đã vâng trời Chúa Cha xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết, sống lại để cứu độ chúng ta. Chúa lên trời. Chúa không bỏ rơi chúng ta trong cô đơn, lẻ loi. Chúa đã giao cho chúng ta tiếp tục công việc của Chúa là đi rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi trong khi chờ Chúa đến: “Thầy đã được trao toàn quyền dưới đất. Vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28, 18 – 20a). Nghĩa là Chúa muốn chúng ta phải luôn trong tư thế làm việc, không được biếng nhác, nói suông, hình thức: “Khéo miệng mồm, đỡ tay chân”, phải sống trước những điều chúng ta rao giảng để mới có thể thu hút nhiều người về với Chúa: “Ngày hôm nay, người ta tin vào các chứng nhân hơn thầy dạy. Sở dĩ người ta tin vào các thầy dạy là vì những người này đã sống trước những điều mình đã dạy” (ĐTC Paul VI). Như vậy, chúng ta phải là những chứng nhân sống động của Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta phải cố gắng nổ lực cộng tác vào sứ mạng Chúa trao phó trước khi Chúa về trời. Chúng ta không lo bị Chúa bỏ rơi, vì Chúa hứa cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20b). Chúa ở với chúng ta để ban ơn soi sáng, thêm sức mạnh, thúc đẩy chúng ta thực hiện và rao giảng Chúa cho mọi người, để nhờ đó mà cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Phục Sinh, thánh Phaolô nói với chúng con: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mông đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3, 20). Chúng con mong đợi Chúa đến cứu chúng ta: “Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tu, nhận đám người này làm lễ vật triều cống” (Tv 68, 19a). Vì thế, chúng con không còn phải lo lắng là không được Chúa cứu chúng con sau này. Xin Chúa thương cho chúng con ngày ngày hướng về Chúa trọn con người chúng con. Biết làm theo thánh ý Chúa, biết sống bác ái với mọi người, biết làm rạng danh Chúa bằng đời sống phục vụ của chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Amen. |
|