| Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A |
| CHÚA LÀ NƯỚC HẰNG SỐNG |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Trên con đường đi rao giảng Tin Mừng, Chúa đi ngang qua miền đất Samaria. Vào buổi trưa ngày hôm đó, Chúa hơi mệt vì trời nắng nóng, có giếng nước Giacob gần bên, Chúa đến và ngồi ngay xuống bờ giếng để nghỉ mệt. Lúc đó, có một chị phụ nữ người Samaria đến giếng múc nước và Chúa đã gặp chị. Chúng ta không biết đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hay là chủ ý của Chúa muốn gặp chị. Chúng ta biết mọi sự xảy ra trong cuộc đời này không ngoài thánh ý Chúa. Vì thế, chúng ta không được dửng dưng, vô tư với những điều xảy ra trong cuộc sống chung quanh chúng ta. Do đó, Giáo Hội luôn mời gọi chúng ta hãy cố gắng đọc thánh ý Chúa qua các biến trong cuộc đời để sống tốt hơn. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa và chị người Samaria kết thúc có hậu. Cái hậu đó là nhờ Chúa mà chị nhận ra Chúa là nước hằng sống. Sự nhận biết này chẳng những là của riêng chị mà còn cả dân làng nơi chị đang sống, để rồi họ tin vào Chúa, tìm ra hướng đi tới tương lai và thay đổi cuộc đời mà sống tốt đẹp hơn. Từ thực tế “Nước” rất cần thiết cho những nhu cầu của cuộc sống vật chất. Nhất là nước đáp ứng được những sự giải khát cho con người chúng ta. Chúa dẫn chị và con người chúng ta qua mọi thời đại: Chúa chính là nước hằng sống. Điều này được Chúa nói đến trong bài đọc I, trích sách Xuất Hành (Xh 17, 3 – 7) hôm nay. Dân Do Thái đi trong sa mạc. Họ khát nước. Họ kêu trách Môsê. Môsê khẩn cầu Chúa. Chúa bảo Môsê lấy cây gậy mà ông dùng đập xuống dòng sông Nil để đập vào tảng đá Chúa chỉ cho ông. Môsê đã làm theo ý Chúa và nước từ tảng đá chảy ra và dân chúng được uống thỏa thuê: “Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca” (Tv 63, 6). Để rồi chúng ta nhận thấy Chúa chính là Đá Tảng. Dòng nước từ tảng đá chảy ra để giải khát dân Chúa. Tức là từ nơi Chúa, con người chúng ta sẽ được đáp ứng mọi khát vọng. Những khát vọng mà con người chúng ta đang phải chịu: Khát vọng chân lý, khát vọng sự thật, khát vọng hạnh phúc, khát vọng sự sống đời đời…..chỉ có Chúa mới đáp ứng ứng khát của con người chúng ta mà thôi. Chị phụ nữ người Samaria khát khao Chúa cho chị thứ nước mà từ nay chị không phải đến giếng Giacob múc mang về nhà nữa: “Người phụ nữ nói với Chúa: Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi đế đây lấy nước” (Ga 4, 15). Nhưng Chúa muốn nói cho chị và chúng ta biết: “Chúa nói: Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nước. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 13 – 14). Vì nước biểu hiện cho sự sống của con người chúng ta trên trần gian này. Không có nước, chúng ta không sống, không tồn tại được, chúng ta sẽ chết. Do đó, nước hằng sống là chính Chúa. Chúa là nguồn sống của chúng ta. Khi chúng ta tin và sống theo thánh ý Chúa, nơi chúng ta cũng có một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta có bổn mang dòng nước này đến cho anh chị em của chúng ta để họ cũng nhận ra Chúa là nước hằng sống, tẩy sạnh mọi tội lỗi, cho họ thành con Thiên Chúa. Tất cả chúng ta không có Chúa, chúng ta không sống được. Qua cuộc gặp gỡ giữa Chúa và chị phụ nữ này, chúng ta thấy Chúa là nước hằng sống. Đồng thời Chúa cũng là dòng nước thanh tẩy con người của chị và con người tội lỗi chúng ta để chúng ta mới được sống: “Chúa bảo: Chị nói chị không có chồng là phải, và chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chống chị. Chị đã nói đúng” (Ga 4, 17). Điều quan trọng nhất là chị đã nhận ra và tin vào Chúa là Đấng Mêsia, là Đấng Cứu Độ. Dân làng của chị cũng nhận và tin vào Chúa như vậy: “Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: “Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm”. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng Cứu Thế” (Ga 4, 39 – 42). Chị và dân làng của chị tin vào Chúa. Nghĩa là một khi tin vào Chúa, chị cũng như họ sẽ thay đổi lối sống cho phù hợp với những lời Tin Mừng Chúa rao giảng. Chẳng hạn lúc đó, dân thờ nhiều vị thần minh (Các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ, đá “Những vật” “xĐn 5, 23” thì bây giờ họ chỉ thờ phượng một mình Chúa thôi. Nếu trong đời sống hôn nhân nhiều vợ nhiều chồng thì từ đây sẽ là một vợ một chồng thôi….Khi sống theo lời Chúa dạy, tất cả con người chúng ta sẽ được ơn Chúa cứu độ: “Chúa nói với các tông đồ: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ, còn ai không tin, sẽ bị kết án” (Mc 16, 16). Như vậy, cuộc gặp gỡ giữa Chúa và chị là một cuộc gặp gỡ giữa Đấng Tạo Hóa với thụ tạo, Thiên Chúa với con người, Thần Linh với phàm nhân. Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa đã mạc khải cho chị và chúng ta biết Chúa là chân lý, nguồn nước hằng sống, mạch ban sứ sống đời đời. Phần con người chúng ta, hãy tin vào Chúa, chúng ta sẽ được như ý: “Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được hoà thuận với Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa” (Rm 5, 1 – 2). Lạy Chúa, cuộc đời chúng con, nếu không có nguồn ơn thánh Chúa ban, chúng con sẽ khô héo, xin Chúa ban xuống trên chúng con nguồn các ơn sủng Chúa qua cái chết và sự phục sinh của Chúa mà chúng con chuẩn bị cử hành để chúng con trở thành người mới của Chúa, sống ngoan hiền, đẹp lòng Chúa hơn. Lạy Chúa là Ðấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn; xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Amen. |