| Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A |
| CHÚA BIẾN HÌNH |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Gia đình anh Thanh chị Huệ ở giáo xứ TS có một người con trai tên là Bảo. Từ lớp một cho đến lớp bảy, em học rất giỏi, chăm, ngoan, hiền. Đến lớp tám, em học sa sút. Ngay cả việc đi lễ, học giáo lý ở nhà thờ, em cũng bỏ bê, nguội lạnh, chẳng tha thiết, mặn mà như những ngày trước nữa. Sự học hành sa sút ở nhà trường cũng như trong nhà thờ là do em thay đổi tính nết. Em bắt đầu có bạn bè, thường đi chơi, nhất là em hay vào các tiệm net để chơi điện tử. Anh chị biết tuổi của em là tuổi dậy thì, tuổi bắt đầu lớn, cho nên đã áp dụng tất cả những phương pháp mà anh chị biết được để dạy dỗ, hướng dẫn em. Chị cũng đến cha xứ để nhờ ngài cầu nguyện, khấn xin Chúa cho em. Đương nhiên là anh chị vẫn cầu xin Chúa cho em mỗi ngày, nhất là những giờ kinh tối trong gia đình và các thánh lễ mà anh chị có đi tham dự. Một điều rất dịu ngọt và phấn khởi mà chị nói với em: “Con cố gắng học hành cho thành tài, sống đạo tốt, vâng lời bố mẹ thì bố mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe SH”. Quả thật, với câu nói này của anh chị như là một sự khuyến khích, một hướng mở tương lai đi tới cho em, đã làm cho em suy nghĩ lại, và thấy tình thương của anh chị dành cho em. Những ngày sau đó, em cố gắng tập trung vào việc học hành, đi lễ, học giáo lý. Bây giờ em là kỹ sư điện lạnh, sống rất tốt. Anh chị giữ lời hứa và đã mua cho em chiếc xe SH. Chúng ta đem câu chuyện ngắn này để nói về việc Thiên Chúa gọi ông Abraham, và rồi ông đã bỏ chỗ mình ở đang ổn định, lên đường đi theo Chúa. Ông Abraham chẳng biết nơi mình sẽ đến là nơi nào? Cuộc sống tương lai những ngày sắp tới sẽ ra sao? Hoàn toàn là vô định. Nhưng ông vẫn vâng lời Chúa để ra đi. Chúng ta thấy câu chuyện về em Bảo này không tương xứng với câu chuyện Chúa gọi ông Abraham. Nhưng chúng ta cần so sánh những mẫu chuyện trong cuộc đời như vậy, tuy tầm thường để nói lên cái cao cả, vĩ đại. Trong trường hợp này là sự cao cả đức tin của ông Abraham. Thiên Chúa không có hứa với ông Abraham điều gì, ngoài việc Chúa sẽ chúc lành cho ông, cho danh ông nên lớn lao và bảo vệ ông nếu có ai đó đụng chạm đến ông: “Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy” (St 12, 1 – 4). Ông Abraham tin tưởng vâng lời Chúa, lên đường đi đến nơi Chúa sẽ chỉ cho. Hành động này đã làm cho Chúa thương ông. Và vì Chúa thương cho nên Chúa bảo vệ ông, cho ông được mọi sự như là của một người tôi tớ trung thành phụng sự Chúa được hưởng. Chúa Giêsu khi đến trần gian này, vì vâng lời Chúa Cha và yêu thương con người chúng ta, Chúa chịu nạn chịu chết để cứu độ chúng ta. Nhưng cái chết này của Chúa quá đau đớn kinh hoàng, quá ê chề nhục nhã khủng khiếp, để rồi hôm nay Chúa Cha cho Chúa biết trước, nếu Chúa chịu chết như vậy thì Chúa sẽ được vinh quang phục sinh sáng láng như ngày biến hình này. Chúa Cha cho Chúa biết trước như thế. Điều đó nghĩa là Chúa Cha luôn ở với Chúa, đỡ nâng Chúa, ủi an Chúa, thêm sức cho Chúa. Vì thế, Chúa vâng lời Chúa Cha một cách tuyệt đối, để rồi chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc do Chúa mang lại. Một chân lý qua việc Chúa biến này: Muốn sống lại như Chúa, chúng ta phải qua cái chết. Muốn vinh quang, chúng ta phải đi con đường thập giá. Muốn thành một con người tốt của Chúa, chúng ta phải vâng lời Chúa và qua con đường khổ luyện: “Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng” (2Tm 1, 8b – 10). Một khi chúng ta chấp nhận sự gian gian, khốn khó, khổ cực, ai oán…. trong cuộc đời của phận người mỏng manh với một tình yêu vâng phục Chúa: Như chúng ta chấp bệnh ung thư quá đau đớn để xin ơn đền tội, phần rỗi linh hồn, chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta. Còn khi chúng ta khó chịu, dùng dằn phàn nàn trách móc Chúa, Chúa sẽ bỏ rơi chúng ta. Do đó, nếu chúng ta đi con đường thập giá như Chúa, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa Cha, Chúa Cha sẽ tuyên dương chúng ta như ngày xưa đã tuyên dương Chúa: “Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17, 5). Lạy Chúa, chúng con đang sống trong Mùa Chay thánh, xin Chúa thương dùng ơn Chúa biến đổi con người tội lỗi chúng con để chúng con trở thành người con tốt lành thánh thiện của Chúa, bằng cách chúng con ăn năn sám hối đi xưng thú tội lỗi. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa, và xin Chúa cũng thúc đẩy chúng con đến với những anh chị em tội lỗi, giúp họ thống hối trở về với Chúa, mà được ơn phần rỗi sau này. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu của Chúa; xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Amen.
|
|