Chúa nhật Truyền giáo - Năm C
SỨ MẠNG RAO GIẢNG TIN MỪNG
              Lm Micae Võ Thành Nhân

Phúc Âm: Mc 16,15-20   

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Và Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe”.

Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Yêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa lãnh nhận sứ mạng rao giảng Tin Mừng từ Chúa Cha và rồi sau đó cũng chính Chúa Cha sai Chúa xuống trần gian thực hiện sứ mạng này: “ Như Cha đã sai Thầy.. “ ( Ga 20, 21a ).  

     Đây là sứ mạng linh thánh, trọng đại, cao cả, có liên quan đến phần rỗi con người chúng ta. Sứ mạng này vượt lên trên tất cả những gì là phàm trần như cơm áo gạo tiền, danh lợi thú: “ Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép….” ( Lc 10, 4 ).  

     Đây là sứ mạng mà khi đến trần thế thực hiện, Chúa gặp rất nhiều khó khăn là bởi vì con người chúng ta sống chìm ngập quá lâu trong tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ, thế gian, và bây giờ Chúa đến để đưa con người chúng ta về với Chúa Cha, cho nên:  

     + Chúa bị ma quỷ quấy phá bằng cách nó làm lộ danh tánh của Chúa để cho mọi người biết Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai và rồi Chúa sẽ không thực hiện được sứ mạng này ( Lc 4, 31 – 37 ).  

     + Chúa bị con người chống đối, phá hoại, nói hành, nói xấu, vu oan giáng họa cho Chúa. Họ nói Chúa nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ ( Lc 11, 15 – 26 ). Chúa mất trí ( Mc 3, 21 )….Cuối cùng họ giết chết Chúa bằng cách đóng đinh Chúa vào thập giá ( Mt 27 ).  

     Hai thế lực: Vô hình đen tối ( Ma quỷ ) và hữu hình ( Thế gian, con người ), có khi là hành động riêng lẽ, có khi là cấu kết với nhau để chống phá Chúa. Mục đích của nó là làm cho Chúa chán nản, không còn tha thiết thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng nữa.  

     Chúa không nao núng, Chúa vẫn đứng vững, Chúa vẫn thực hiện sứ mạng này một cách hết sức tốt đẹp, là bởi vì:  

     + Chúa hoàn toàn tin tưởng, và phó thác trọn vẹn vào Chúa Cha: “ Lạy Chúa, này Con đến để thực thi ý Ngài “ ( Dt 10, 9 ).  

     + Trước, đang, và sau khị thực hiện sứ mạng này, Chúa luôn cầu nguyện với Chúa Cha để xin Chúa

Cha chúc lành, giúp sức, tăng thêm nghị lực cho Chúa ( Mc 1, 29 – 39 ).       Chúa đã đi bước trước, Chúa đã trải

qua kinh nghiệm việc rao giảng Tin Mừng và bây giờ trước khi về trời, Chúa trao ban sứ mạng trọng đại này cho chúng ta: “ Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ, còn ai không tin, sẽ bị kết án “ ( Mc 16, 15 – 17 ).  

     Nhưng trước khi trao ban sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Chúa dạy chúng ta biết rằng cánh đồng truyền giáo ( Đồng lúa ) là của Chúa, nhân sự lo cho việc truyền giáo cũng là do Chúa tuyển chọn ( Chúa qui tụ mười hai tông đồ, bảy mươi hai môn đệ…), để rồi bổn phận của chúng ta phải luôn cầu nguyện với Chúa Cha: “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa “ ( Mt 9, 35 – 10, 1. 6 – 8 ), hoặc là: “ Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến “ ( Mt 6, 9 – 13 ).  

     Đi đôi với lời cầu nguyện là sự dấn thân của chúng ta cho việc truyền giáo: “ Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con “ ( Ga 20, 21 ). Chúng ta dấn thân theo mẫu gương là Chúa, vì Chúa là nhà rao giảng Tin Mùng hoàn hảo, tuyệt vời của Chúa Cha:  

     + Nổ lực cộng tác với ơn Chúa ban để hoàn thiện bản thân, luôn là: “ Đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa “ ( Mt 25, 14 – 30 ). “ Các con hãy sống trọn lành để mọi người nhìn thấy việc lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời là Đấng trọn lành “ ( Mt 5, 16 ).  

     + Yêu mến Chúa và say mê các linh hồn, không chùng bước, không sợ sệt, không rút lui trước những khó khăn: “ Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng“ ( Lc 10, 3 ) hoặc là nói như mẹ Têrêsa  Calcútta: “ Một tín hữu say mê Chúa Kitô đến nỗi không có ước muốn nào khác hơn là làm cho mọi người nhận biết và yêu mên Chúa “.  

     + Phục vụ mọi người với lòng khiêm hạ thẳm sâu, cúi xuống rửa chân cho mọi người: “ Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người “ ( Mc 10. 45 )  . Chúng ta hãy làm nhiều việc lành phúc đức cho anh chị em của chúng ta để anh chị em chúng ta được hưởng nhờ.  

     + Cộng tác với nhau trong công cuộc rao giảng Tin  

Mừng: “ Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến “ ( Lc

10, 1 ). ( Một cánh én không làm nên mùa xuân. Một bông lúa không làm nên mùa màng ).  

     + Đặt sứ mạng rao giảng Tin Mừng lên trên tất cả, vì: “  Nước Thiên Chúa đã gần đến “ ( Lc 10, 9b ), cho nên hãy ăn năn sám hối, cải tà qui chính, tin vào Chúa, thờ phượng Chúa, sống bác ái yêu thương phục vụ, tha thứ, giúp đỡ lẫn nhau để được hưởng sự sống đời đời sau này: “ Còn ai không tin thì sẽ bị kết án “ ( Mc 16, 16b ).  

     + Ngoài việc cầu nguyện, dấn thân góp công, chúng ta còn dâng hy sinh góp của để giúp Hội Thánh Chúa có phương tiện thuận lợi trong việc rao giảng Tin Mừng: “ Có mấy phụ nữ đi với Người và họ lấy của cải mình mà giúp đỡ Người và các môn đệ “ ( Lc 8, 1 – 3 ). Biết đâu một bát gạo chén cơm giúp cho Hội Thánh, Hội Thánh lại đem đến cho những anh chị em nghèo để rồi thêm sự phấn khởi cho anh chị em nghèo của chúng ta trong việc sống đạo Chúa.  

      Kết quả công cuộc rao giảng Tin Mừng là ở nơi

Chúa, chúng ta là những sứ giả của Chúa, giúp cho Chúa mà thôi:  

“ ….vào tất cả các thành, các nơi mà chính Chúa sẽ đến “ ( 

Lc 10, 1b ). “ Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng chính Chúa cho mọc lên”. Kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, Thiên Chúa là Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể “ ( 1Cor 3, 6 – 7  ).  

     Lạy Chúa, Công đồng Vaticanô II chúng con đã nói: “ Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo “, từ đó chúng con hiểu rằng bản chất của chúng con, con cái của Chúa là truyền giáo. Chúa vì tình yêu đã cho chúng con cộng tác với Chúa trong việc truyền giáo này. Xin Chúa cho chúng con thấy được vinh dự cao cả lớn lao này đây để chúng con hết lòng cộng tác với Chúa và với Hội Thánh bằng lời cầu nguyện, dấn thân, hy sinh đóng góp vật chất cho Hội Thánh. Xin cho chúng con sống trước những điều chúng con rao giảng để nhờ đó mà anh chị em chúng con dễ dàng đến với Chúa, thay đổi lối sống cho phù hợp thánh ý Chúa mà được hưởng sự sống đời đời.  

Lạy Chúa, Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, xin hãy nhìn đến cánh đồng đầy lúa chín và đoái thương sai thợ gặt đến rao giảng phúc âm cho muôn loài, để dân Chúa được lời hằng sống qui tụ và được thần lực các bí tích thúc đẩy, biết tiến bước trên đường cứu độ và bác ái. Amen.  

         Lm Micae Võ Thành Nhân  

CHÚA NHẬT XXIX TN C 25

Lc 18, 1 – 8

CHÚA HẰNG NGHE LỜI CHÚNG TA CẦU XIN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc'”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

       Điều mà chúng ta cảm nhận được  khi chúng ta đọc xong đoạn trích từ sách Xuất Hành của Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C ( Xh 17, 8 – 13 ) hôm nay, khi dân Do Thái, dưới sự thống lĩnh của ông Giosuê, chiến đấu chống lại quân Amalech cho đến lúc thắng trận là nhờ câu nguyện của ông Môsê: “ Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Irael thắng trận, cò khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalec thắng thế. Bây giờ tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông Aaron và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó, hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giosuê dùng gươm đánh đuổi người Amalec và quân dân nó. Như thế, hành động giơ tay lên là hành động của sự cầu nguyện. Vì mỗi lần dân Do Thái cầu nguyện là họ giơ cao hai tay lên để khẩn xin Chúa ( xMt 6, 5 – 6 ). Ông Môsê không cầm gươm cầm giáo chiến đấu trực tiếp với kẻ thù, nhưng ông cầu nguyện để dân Do Thái chiến đấu và Chúa cho họ thắng trận. Lời  cầu nguyện làm nên sự thắng trận. Ở đây chúng ta thấy trong Giáo Hội của Chúa cũng lập lại những hình ảnh này. Ví dụ, chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chị không trực tiếp đi rao giảng Tin Mừng được, nhưng chị cầu nguyện cho các ngài thừa sai để Chúa chúc lành, nâng đỡ các nhà thừa sai đi rao giảng Tin Mừng của Chúa cho lương dân. Vì thế mà Giáo Hội chọn chị làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

       Lao  động và cầu nguyện đi đôi với nhau, có những người trước khi họ làm một việc gì, họ đều cầu nguyện và còn nhờ những người khác cầu nguyện giúp đỡ họ nữa, vì họ cũng như chúng ta tin rằng cầu nguyện là nguyên nhân của sự thành công. Chính Chúa sẽ chúc lành, thánh hóa, ban ơn cho các công việc chúng ta làm: “ Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, và khi chúng con đã bắt tay vào việc, xin Chúa thương giúp đỡ, để mọi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, tất cả đều do ân sủng Chúa. Chúng con cầu xin…” ( Kinh sáng thừ hai tuần I TN ).

       Một điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải có trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là những lúc chúng ta cầu nguyện, đó là lòng khiêm nhường và sự kiên trì nhẫn nại.

       Bà góa trong bài Tin Mừng chắc chắn là đến rất nhiều lần với vị quan đầy quyền hành để xin khiếu nại, minh xử cho sự oan trái người khác gây ra cho mình. Vị quan này rất khó chịu, mặt nóng mặt lạnh với bà, đôi khi quát tháo, la mắng, xua đuổi bà, nhưng bà không xấu hổ, không mắc cở, vì bà khiêm nhường, bà nghĩ dù sao bà vẫn là thường dân, còn ông quan thì có chức có quyền, cho nên bà không rút lui, bà vẫn cứ đến, bà không mặc cảm, tự ti. Chúng ta là loài thụ tạo tội lỗi, bất toàn, bất xứng, đến với Chúa, chúng ta hãy mang tâm tình tâm hồn tan nát khiêm cung. Chúng ta biết bản thân mình thiêu thốn trăm bề, chúng ta cần có Chúa trong cuộc đời chúng ta: “ Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vùa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi “ ( Lc 18, 13 ). Vì thế, chúng ta hãy có lòng khiêm nhường để Chúa thương chúng ta hơn.

      Đi đôi với lòng khiêm nhường là chúng ta hãy có sự kiên trì, nhẫn nại. Bà góa kiên trì từ ngày này sang ngày khác, từ thánh nọ qua tháng kia, đi đến với ông quan để xin minh oan và cuối cùng trước sự kiên trì, nhẫn nại của bà mà vị quan này đã xử cho bà: “ Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: Mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà góa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc “ ( Lc 17, 4 – 5 ). Cũng thế, Chúa cần chúng ta kiên trì nhẫn nại lúc cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện là Chúa đã nhậm lời rồi, còn việc Chúa ban ơn, ban như thế nào, ban bao nhiêu, ban cách nào, ban lúc nào là tùy ở Chúa. Nhưng với Chúa thì không có thời gian, cho nên Chúa để chúng ta chờ đợi, hoặc là trước khi ban ơn, Chúa thử thách chúng ta. Mục đích của việc Chúa thử thách là Chúa muốn đức tin chúng ta thêm vững mạnh, khao khát mong chờ, chuẩn bị tâm hồn cách kính cẩn chu đáo để mới nhận lãnh và sử dụng ơn Chúa mới hiệu quả, và chúng ta biết quý trọng ơn Chúa mà cố gắng gìn giữ ơn Chúa ban cho chúng ta, đừng đánh mất ơn Chúa: “ Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó ? Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao ? Thầy bảo thật các con: Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ “ ( Lc 17, 6 – 7 ). Trong lúc chờ đợi Chúa ban ơn, chúng ta vẫn tựa nương bám chặt vào Chúa, nhưng có những anh chị em khác không kiên trì nhẫn nại được, bỏ cuộc, phàn nàn trách móc Chúa, làm cho Chúa thất vọng, đến nỗi chúa phải cảnh tỉnh chúng ta: “ Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng “ ( Lc 17, 8 ). Chúng ta hãy cộng tác với Chúa giúp đỡ anh chị em của chúng ta đừng nản lòng mà cứ vững tin vao Chúa thì sẽ được: “ Thầy bảo thật các con: Các con cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho “ ( Lc 11, 9 ).

      Lạy Chúa, Chúa luôn luôn bảo vệ chúng, mọi sự Chúa dựng nên đều có lợi cho chúng con, Chúa không để bất cứ một người nào hại chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết tin tưởng phó thác cuộc sống chúng con cho Chúa, đừng bao giờ tự ý lìa xa Chúa, xin Chúa cũng đừng bỏ rơi chúng con.

      Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Amen.