Chúa Nhật XXVIII thường niên  - Năm C
TÂM TÌNH TẠ ƠN CHÚA
        Lm Micae Võ Thành Nhân

Lc 17, 11 – 19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

      Mười người phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay thật đáng thương vô cùng. Họ bị loại ra ngoài cuộc sống cộng đồng, phải ở riêng một nơi vắng vẻ, hiu quạnh, không một bóng người qua lại. Mọi người nhìn họ như là một duyên cớ cho sự nhiễm uế, vì thế mà tất cả đều xa tránh, không tiếp xúc, không gặp gỡ. Họ trở thành cô đơn, lẻ loi, tủi buồn. Họ đã bị bệnh rồi, đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi, đau khổ rồi, lại còn thêm những quan niệm thời bấy giờ về bệnh phong hủi là một thứ bệnh do hậu quả của tội gây ra, đã làm cho họ càng thêm đau đớn, nhức nhối hơn. Có lẽ, sẽ có những lúc họ nghĩ rằng mình làm gì nên tội mà bây giờ phải chịu số phận như thế này. Họ bực mình. Họ hờn giận. Họ than thân. Họ trách phận. Đôi khi họ buông xuôi cho số phận đẩy đưa tới đâu thì tới. Không cần tương lai nữa, coi như đến đây là chấm hết. Chẳng một ai có thể cứu chữa được họ. Y khoa bó tay, không giúp gì được họ. Giờ phút này họ sống cách biệt. Nơi họ ở là ranh giới giữa miền Galilêa và miền Samaria. Dân miền Galilêa phần lớn là người không có đạo. Dân miền Samaria là dân không có đạo. Họ chọn sống ở đây để không là duyên cớ cho những người có đạo đàm tiếu, dư luận về họ. Họ sống ở nơi đây để cho cuộc đời của họ yên ổn, khỏi bị một ai quấy rầy họ. Hàng ngày, họ chỉ biết sống cho qua ngày đoạn tháng, cho xong một kiếp người. Họ không mơ tưởng gì cả. Tương lai hoàn toàn đen tối. Họ chấp nhận cho sốn phận hẩm hiu, bạc bèo của họ. Người nào có thương cho họ quà từ thiện , của ăn, thức uống, áo quần, vật dụng cá nhân thì để một chỗ nào đó, không được tiếp xúc với họ, rồi họ canh chừng để ra mà lấy về sử dụng.

      Hôm nay, Chúa đi lên Giêrusalem, Chúa đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Chúa vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng từ xa, họ cất tiếng thưa rằng: “ Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con “ ( Lc 17, 11 – 12 ). Chúa đi con đường này và Chúa vào làng có mười người phong cùi, chẳng phải chuyện tình cờ, vô tình, hay ngẫu nhiên đâu. Chúa đi vào làng là để Chúa gặp họ, Chúa chữa lành cho họ, vì Chúa thương họ. Nhưng tại sao mười người phong cùi lại biết tên của Chúa để mà cầu xin Chúa thương xót họ. Họ có bao giờ gặp được Chúa trong thực tế đâu, và cũng chẳng một ai có đạo dám tiếp xúc với họ để mà nói cho họ biết về Chúa. Có lẽ những người có đạo không dám gặp họ, nhưng những người không có đạo thì họ đâu có giữ đạo, giữ luật, cho nên họ gặp được những người bệnh phong cùi này. Đương nhiên là những người không có đạo đây biết Chúa, biết lòng thương xót của Chúa đối với những người tội lỗi, bệnh họan tật nguyền, biết quyền năng của Chúa, thấy Chúa chữa lành bao bệnh hoạn tật nguyền các chứng bệnh khác nhau trong dân. Vì thế, họ đã nói về Chúa cho mười người phong cùi này. Họ giới thiệu dung mạo của Chúa, diễn tả hình ảnh Chúa cho những người phong cùi này biết, để rồi khơi lên niềm hy vọng giữa những thất vọng, giúp cho mười người phong cùi này đợi chờ, chờ đợi trong niềm tin tưởng, cậy trông trong sự cầu nguyện và rồi mơ ước của họ đã được Chúa cho thành sự thật. Thấy Chúa đến là họ biết ngay Chúa và kêu xin Chúa thương xót, cứu chữa họ: “ Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu, tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe “ ( Tv 38, 13 ).

       Chúa thương và Chúa lành họ. Chúa dạy họ đi trình diện với các tư tế để chứng minh mình hết bệnh, để trở lại sinh hoạt cộng đồng ( Lc 17, 14 ). Chúa chữa bệnh nhưng không. Chúa không đòi hỏi một điều kiện gì cả. Nhưng chỉ có một người không có đạo quay trở lại quỳ gối trước mặt Chúa, tạ ơn Chúa. Chúa hỏi còn chín người kia đâu không thấy quay trở lại tạ ơn Chúa ( Lc 17, 15 – 19 ).

       Chúa hỏi như vậy thôi, chứ Chúa chẳng trách cứ chín người có đạo kia, vì Chúa thương hết mọi người. Chín người có đạo kia có thể nghĩ rằng mình có đạo, không cần quay lại tạ ơn Chúa. Nghĩa là họ không thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng thái độ quay lại tạ ơn Chúa là thái độ biết ơn Chúa và thay đổi lối sống theo thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta đừng nghĩ mình đạo dòng mà không chịu thay đổi lối sống theo ý Chúa là chúng ta vô ơn. Chúa ban ơn là để có lợi cho hồn xác chúng ta, sinh ích cho chúng ta. Người không có đạo biết ơn Chúa, quay trở lại tạ ơn Chúa tức là anh đã thay đổi lối sống, sống theo thánh ý Chúa. Điều này giống như tướng Naaman người Syria trong bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ hai đã nói với tiên tri Êlisêô khi ông được tiên tri của Chúa chữa ông hết bệnh phong cùi: “ Vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác “ ( V 5, 14 – 17 ), nghĩa là ông bỏ các thần minh mà trước kia mà ông tôn thờ, bây giờ ông chỉ phụng sự một mình Chúa mà thôi. Như vậy, điều tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất khi Chúa ban ơn là chúng ta phải thay đổi lối sống theo thánh ý Chúa: “ Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngìa mãi mãi, vì Ngài đã ra tay. Trước mặt những người hiếu trung với Chúa, con trông đợi danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo “ ( Tv 51, 11 )..

      Lạy Chúa, Chúa hằng ban ơn cho chúng con là vì Chúa thương chúng con, Chúa ban ơn cho chúng con vô điều kiện, nhưng không, xin Chúa thương ban cho chúng con luôn biết ơn Chúa, biết ca tụng Chúa mỗi ngày, và loan báo ơn Chúa trước mặt muôn dân.

      Lạy Thiên Chúa toàn năng ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Amen.