Chúa Nhật XXIII thường niên - Năm C |
KHÔN NGOAN THEO THIÊN Ý |
Linh mục Thiên Ngọc CRM |
“Thân Lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia” (Tv 89,1) Các bạn thân mến, Trong cuộc nhân sinh của mỗi người, hẳn chúng ta không ít lần trải qua những thăng trầm, sướng vui, đau khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật,… Bình thường, điều tốt đến người ta dễ vui mừng đón nhận, nhưng khi điều xấu xảy ra, người ta dễ thoái chí, sờn lòng, thất vọng và phàn nàn. Một người có niềm tin vào Thiên Chúa sẽ tìm kiếm thánh ý Ngài để đối diện với những biến cố, với những hoàn cảnh, với tất cả những gì xảy đến cho mình. Điều này cần biết bao sự khôn ngoan ! Nhớ lại lời Chúa trong sách Khôn Ngoan: “Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa, ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài người hay chết thì mập mờ, những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng, nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt, còn những sự trên trời nào ai khám phá ra được? Ai thấu hiểu thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống?” (Kn 9,13-18). Chính Tin Mừng Chúa Nhật 23C (Lc 14,25-33) nói với chúng ta về điều ấy. Chúa Giêsu kể chuyện một người muốn xây tháp thì trước tiên phải ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Anh ta biết tính toán kỹ lưỡng hơn thiệt rồi quyết định làm hay không làm. Hoặc có vua nào sắp giao chiến với một vua khác mà không ngồi suy tính xem mình có thể chiến thắng đối phương đông đảo lớn mạnh tiến đánh mình không? Bằng chẳng nổi thì sai sứ giả đến cầu hòa. Thế nhưng đâu là sự khôn ngoan mà chúng ta cần sở đắc? Khôn ngoan đây không phải là khôn ngoan xác thịt, là thứ chỉ dùng phương tiện phương thế gian để đạt mục đích bất chính, hoặc để đạt mục đích chính đáng nhưng cách bất chính. Cũng không phải là khôn ngoan tự nhiên là khôn ngoan lo đạt mục đích đời này nhưng không lo gì đến Thiên Chúa và đời sau. Còn ngoan mà chúng ta cần sở đắc là khôn ngoan siêu nhiên dựa vào Tin Mừng và quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Nó chi phối tư tưởng, tình cảm, ý chí và hành động của ta để phụng sự Thiên Chúa. Nó giúp ta lựa chọn những phương thế thích hợp với mỗi hoàn cảnh để đi đến thành công, đạt đến hạnh phúc đời đời. Đặc biệt, Chúa Giêsu đã đặt tên cho sự khôn ngoan này chính là sự từ bỏ, từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa Kitô: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14,25-26). Đối với người đời, sự từ bỏ mọi sự, từ bỏ mình, vác thập giá,… là sự ngu dại điên rồi. Nhưng đối với Thiên Chúa, đó là sự khôn ngoan. Để tập sống khôn ngoan, ta cần nhìn mọi sự và hành động theo khía cạnh tích cực, chứ đừng hành động theo khía cạnh tiêu cực xui khiến. Khi nhìn theo mặt tích cực, nhất là khi sống trong tình yêu, ta sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa. Còn chỉ để ý đến mặt tiêu cực, ta làm cho tâm hồn mình ra nặng nề, thất vọng, bực bội, mất ý nghĩa… Chẳng hạn, một căn bệnh xảy đến, người tiêu cực, tuy có chữa những sẽ lo lắng, chán chường, suy sụp, nhất là khi bệnh tật nặng nề khó chữa. Nhưng người tích cực sẽ khiêm tốn trông cậy tín thác, tuy có tìm thầy tìm thuốc theo khả năng nhưng lòng sẽ bình an, họ nhận ra những giá trị của nghịch cảnh này để uốn mình nương theo thánh ý Chúa. Nhớ lại lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Rôma: “Mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai có lòng mến Chúa, tức là cho những ai Người kêu gọi như ý Người định. Những ai Chúa biết trước thì Người tiền định cho họ đồng hình đồng dạng với Con Một Người để Con của Người trở nên trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Người đã tiền định thì Người kêu gọi. Những ai Người kêu gọi thì Người tác thánh. Những ai Người tác thánh thì Người cho họ hưởng phúc vinh quang” (Rm 8,28-30) Các bạn quý mến, Thánh Vịnh 89 vẫn là những lời tâm sự rất mực khôn ngoan tự đáy lòng của phận người mong manh: “Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất. Như một đêm thức giấc cầm canh, Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người!”. Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng. Buổi sáng họ như cây cỏ mọc xanh tươi, ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn đợi tới bao giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Xin tỏ lòng thương xót tôi tớ của Ngài. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng. Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố. Xin Ngài cũng có sự nghiệp tay chúng con làm ra” (Tv 89,3-17). Xin Đức Maria là Tòa Đấng Khôn Ngoan giúp chúng ta sống cuộc đời thật đẹp như những cô trinh nữ khôn ngoan, như những đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Thầy Chí Thánh. |