Chúa Nhật XXII thường niên - Năm C |
CHỌN CHỖ CUỐI |
Linh muc Thiên Ngọc CRM |
“Ai nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên (Lc 14,11) Các bạn thân mến, Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại câu chuyện một ngày sabát kia, Chúa Giêsu đến nhà một thủ lãnh nhóm Biệt Phái để dùng bữa, mà họ lại cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi chủ nhà phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này’. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để chủ nhà phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho’. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người. Và Chúa Giêsu nêu lên một chân lý: Phàm ai nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên (Lc 14,1.7-11). Ngài dạy chúng ta phải sống khiêm nhường: “Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Chúng ta hãy nhìn ngắm một khuôn mẫu đã sở đắc và thực hành đức khiêm nhường như Chúa nêu cao, đó là Đức Maria. Có lẽ không ít người trong chúng ta cũng từng tự hỏi: Do đâu Đức Maria được Thiên Chúa thực hiện những sự cao cả hơn hết mọi người như được trọn đời đồng trinh, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác về trời ..., nhất là làm Mẹ Đấng Cứu Thế, tức là làm Mẹ Thiên Chúa? Thắc mắc này rất hay vì nó sẽ thúc giục chúng ta tái khám phá chân dung đích thực của Người Mẹ chúng ta, bản sao sống động tuyệt vời nhất của Chúa Giêsu là Người Con mà Chúa Cha yêu dấu mọi đàng (x. Mc 1,11). Lý do trước tiên, theo giáo huấn Công Đồng Vaticanô II, đó là do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa danh cho Đức Maria qua sự tiền định của Ngài: “Từ muôn đời, Đức Nữ Trinh đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng lúc với việc Nhập Thể của Ngôi Lời. Và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian Đức Maria đã trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Mẹ là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa” (LG 61). Được đặc tuyển làm Đấng “đem lại cho thế giới chính Nguồn Sống cải tạo mọi sự”, Mẹ Maria “được Chúa ban cho nhiều ơn cân xứng với một sứ mệnh cao cả như thế” (LG 56), cũng như “được yêu mến trong Người Con Chí Ái đó từ muôn thuở” (Redemptoris Mater 8). Như Mẹ, chúng ta cũng được Thiên Chúa hết mực yêu thương. Thánh Vịnh 67 mời gọi chúng ta hãy múa nhảy mừng vui trước nhan Thiên Chúa; hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người. Thiên Chúa là Cha kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực quả phụ. Thiên Chúa tạo dựng cửa nhà cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa người tù tội ra nơi thịnh đạt. Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Người, và khi họ mệt mỏi, Người bổ dưỡng cho. Người định cư đoàn chiên trong xứ sở mà do lòng nhân hậu Người chuẩn bị cho kẻ cơ bần (Tv 67,4-7.10-11). Lý do thứ hai, nếu như, “nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria được tôn vinh sau Chúa Con, vượt trên mọi bậc thiên thần và loài người vì Ngài là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã cộng tác một cách mật thiết vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô” (LG 66), thì về phía dữ kiện nhân loại, đó là nhờ “sự khiêm nhường trổi vượt giữa mọi người” của Mẹ Maria (LG 55). Theo nhận xét của một tác giả tu đức nổi tiếng: “Dưới chế độ công bằng, điều kiện là quyền lợi. Nhưng dưới chế độ thương xót, điều kiện là khiêm nhu” (Luyện Đức Khiêm Nhu, Léopold Beaudenon). Thật vậy, Người Nữ mà Thánh Kinh loan báo sẽ chiến thắng hỏa ngục và đạp đầu ma quỷ (St 3,15), là Nữ Vương Trời Đất, là Mẹ Thiên Chúa, là Tòa Chúa Ba Ngôi ngự trị thay thế cho mọi bậc thần thánh và loài người, lại là Đấng luôn hạ mình thẳm sâu, xưng mình là tôi tá hèn hạ của Chúa Cao Cả. Mẹ đã sống cuộc đời rất khó nghèo, rất kín đáo, rất ẩn dật và luôn đặt mình dưới hết để phục vụ mọi người. Chắc là Mẹ đã thực hành đến mức cao độ lời sách Huấn Ca dạy: “Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó” (Hc 3,17-18.20.28).
Càng khiêm nhường, Đức Maria càng cảm nghiệm và tuyên xưng chân lý: “Chúa hạ bệ kẻ quyền thế xuống khỏi ngai vàng và suy tôn những người khiêm tốn” (Lc 1,52). Vì Mẹ nhỏ bé tột độ nên Thiên Chúa đã đoái nhìn và yêu dấu Mẹ hơn hết mọi tạo vật. Tình thương ưu ái đó Mẹ đã “tuyên dương một cách đơn sơ lạ lùng” và đã “khắc ghi cách tuyệt diệu trong bài thánh ca Magnificat” (RM 37). Với tâm tình vừa rất sâu sắc vừa rất nhẹ nhàng tế nhị, qua bài thánh ca đó, Mẹ như gián tiếp mời gọi chúng ta chiêm ngắm, học hỏi và sống khiêm nhường theo gương Con Mẹ, là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mt 11,29). “Chúa đã làm cho các mạch suối chảy vào thung lũng, còn nước ở đồi cao Ngài cho chảy tuột đi” (Tv 103,10), bởi vì “Chúa chống kẻ kiêu căng nhưng ban ơn cho người khiêm nhường” (Gc 4,6). Vậy mà bạn và tôi vẫn thường xuyên “nâng mình lên” dưới nhiều hình thức. Xin Chúa thương lôi cuốn chúng ta đi trên lối nhỏ khiêm hạ, vì chúng ta yêu Chúa, yêu nhân cách Chúa và yêu cả lối đi của Chúa.
Xin Mẹ Maria ban ơn giúp sức cho chúng ta, được nhìn biết sự thật, biết mình khốn nạn hèn hạ tội lỗi, vui chịu khinh chê, hoàn toàn cậy trông tin tưởng phó thác vào Mẹ, để có thể tiến tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Đó là tới dự hội vui, dự đại hội cùng cộng đoàn các trưởng tử của Thiên Chúa đã được ghi tên trên trời, và tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện, tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giêsu (Dt12,22-24).
|