Chúa Nhật XVIII thường niên  - Năm C
TÌM KIẾM NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI
Linh muc Thiên Ngọc CRM

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,

Để một mai vươn hình hài lớn dậy,

Ôi cát bụi tuyệt vời,

Mặt trời soi một kiếp rong chơi…”

Với lối so sánh kiếp người như một hạt bụi rong chơi, quả nhạc sĩ lãng tử tài ba Trịnh Công Sơn, qua bài Cát Bụi, đã có một ánh nhìn nên thơ đối với cuộc đời mình. Tuy nhiên, kiếp rong chơi ấy lại có một kết thúc buồn thảm : “Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy. Cho trăm năm vào chết một ngày”. Tất cả chỉ vì “Ôi cát bụi phận này, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi !”.

Các bạn thân mến,

Nói đến cát bụi, hư vô, hay tính phù vân của mọi sự, tác giả sách Giảng Viên từ ngàn xưa đã dạy rằng : “Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần, suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?” (Gv 1,2;2,21-23). Nếu như người xưa chỉ nhìn cái kết cuộc đời buồn thảm đến vậy, thì quả là bi kịch của con người. 

Với ánh nhìn khác hẳn, Kitô giáo đã giải quyết bi kịch cuộc đời đó. Nếu chúng ta đặt hạnh phúc của mình nơi của cải, tài sản, công danh, địa vị, chức quyền, sức khỏe, sắc đẹp,… nghĩa là nơi những sự phù vân thì chúng ta sẽ là người bất hạnh nhất. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải tích trữ kho tàng trên thiên quốc qua thí dụ này : Một người phú hộ nọ có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi nên suy tính trong lòng rằng : “Tôi sẽ làm gì đây vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?”. Đoạn người ấy nói : “Tôi sẽ làm thế này là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng : “Hỡi linh hồn ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi ăn uống, vui chơi đi !”. Thiên Chúa bảo nó rằng : “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”. Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì cũng vậy” (Lc 12,13-21).

Thảnh Phaolô tông đồ cũng họa lại điều đó khi dạy rằng: “Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện mấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Vậy, còn sống trên địa cầu anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em tức là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê, xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng ngẫu tượng. Anh em hãy lột bỏ con người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó” (Cl  3,1-5;9-10).

Tìm kiếm những sự trên trời, nghĩ đến những sự trên trời, đó là một cuộc vươn tới sự hoàn thiện trọn lành, vươn đến việc mặc lấy con người mới theo hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, thầy dạy và mẫu mực thần linh của sự trọn lành, đã dạy cho tất cả và cho từng người môn đệ chúng ta, bất cứ thuộc địa vị nào, về đời sống thánh thiện mà chính Người vừa là Đấng khởi xướng vừa là Đấng hoàn tất : “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48) (x. LG 40).

Nói đến sự hoàn thiện, thánh Phaolô cho ta thấy Chúa Giêsu chính là người hoàn hảo nhất trong nhân loại mọi thời : “Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình (…). Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình” (Cl 1,15-16.19). Sự hoàn hảo tuyệt vời của Đấng Cứu Thế suốt 2000 năm qua đã hấp dẫn và thúc giục nhiều người, trong đó có chúng ta nữa, cố gắng nên giống Thầy của mình.

Để được thế, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã mách bảo một bí quyết mà Thánh Gioan Phaolô II nhắc lại trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc, rằng chúng ta “phải tìm thấy nơi Đức Nữ Trinh Mẹ Thiên Chúa, một mẫu gương đích thực để bắt chước Chúa Kitô hoàn hảo” (số 47). Sở dĩ Đức Maria nên gương mẫu trọn lành, vì căn cứ vào công nghiệp của Chúa Giêsu, vào địa vị Mẹ Con Thiên Chúa, là Ái Nữ của Chúa Cha và là Thánh Điện của Chúa Thánh Thần, vào sứ mệnh đồng công cứu chuộc của Mẹ, mà Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở nên một bản sao sống động tuyệt hảo vô song của Đấng Cứu Thế. Trong tông huấn Tôn Sùng Đức Maria, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nói rằng Mẹ tỏa chiếu sáng ngời những nhân đức vững chắc theo Tin Mừng : đức tin và ngoan ngoãn nhận lời Chúa, vâng lời quảng đại, khiêm nhường thành thực, mau lẹ thương người, khôn ngoan suy nghĩ, trung hiếu sốt sắng thực hành việc đạo đức, tri ân khi nhận ân sủng, can trường lúc gặp nạn, vững dạ hy vọng khi khổ đau, nghèo mà không hèn, cậy trông nơi Chúa, tế nhị sâu xa, lắng nghe và thực hành ý Con, trinh khiết vẹn toàn, yêu gia đình mãnh liệt,... (MC số 57).

Chắc chắn Đức Maria sẽ trau dồi cho con cái những vẻ đẹp tâm hồn trên khi chúng ta biết chuyên cần chiêm ngưỡng Mẹ và khao khát học đòi. Lời Mẹ bầu cử đắc lực, gương mẫu trọn hảo, ân sủng đầy tràn nơi Mẹ, tình yêu Mẹ dành cho ta, tất cả đều là những lý do khiến chúng ta cậy trông để tiến lên đỉnh núi thánh thiện.

Và như thế, kiếp rong chơi của hạt bụi bé nhỏ chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp viên mãn, chứ không sầu buồn le lói trăm năm.

“Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Amen” (Lời nguyện Kinh Sách Thứ Bảy Tuần 17).