Chúa Nhật XVII thường niên  - Năm C
ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
Linh mục Thiên Ngọc CRM

“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”  (Lc 11,1)

Thưa các bạn thân mến,

Câu chuyện Abraham đàm đạo với Thiên Chúa, vởi tính cách mặc cả kèo nài, xin ơn tha thứ cho hai thành Sodoma và Gomora (St 18,20-32), là một trong những câu chuyện rất hay về cầu nguyện. Cuộc sống của chúng ta, nói đúng nhất, chính là một cuộc đối thoại trường kỳ với Thiên Chúa, qua mỗi giây phút và từng chi tiết đời sống. Thiên Chúa luôn lắng nghe và nói chuyện với chúng ta để tỏ tình yêu thương chan hòa ân phúc của Ngài, nâng chúng ta lên cao và thúc giục chúng ta sống tinh thần con thơ bé nhỏ.

Đối thoại với Thiên Chúa, hàn huyên tâm sự với Người, đó là lẽ sống của mọi người, cách riêng của người tín hữu. Đây chính là một đời sống cầu nguyện. Nếu như mỗi cá nhân phải quy hướng về Chúa là cùng đích và khởi đầu của mình, thì mỗi người cần phải đi vào trong mối liên lạc thật sự và sống động với Cha trên trời.

Cầu nguyện là gì? Đối với thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là lời kinh tri ân và yêu mến, cùng niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, khi gặp gian truân thử thách hay khi hân hoan. Theo thánh Gioan Dammas, cầu nguyện là nâng tâm hồn lên Chúa, hay cầu xin Người ban cho những ơn cần thiết.

Thế nhưng chúng ta cần học hỏi và thực thi việc cầu nguyện theo gương mẫu nào? Chắc chắn không đâu khác hơn là học nơi Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thật vậy, Con Thiên Chúa trở thành con của Đức Trinh nữ Maria, đã học cầu nguyện theo tâm tình nhân loại của Ngài. Huấn Quyền Hội Thánh đã khẳng định Chúa Giêsu học hỏi cầu nguyện với cha và với mẹ của Người, là những người đã hằng ghi nhớ và luôn suy nghĩ trong lòng những điều Chúa để xảy ra, những lời của Chúa, và thánh ý của Người. Người đã học cầu nguyện từ những lời kinh và những cách thức cầu nguyện của dân tộc Do Thái, tại hội đường Nazareth và trong Đền Thờ. Chúa Giêsu cầu nguyện thường xuyên với Chúa Cha như cần khí thở. Sáng sớm khi vừa thức giấc, Người đã cầu nguyện. Chiều tối đêm đến, Người cũng cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Người vang lên trước những giờ phút có tính quyết định cho sứ mạng của Người, trước những biến cố cứu độ Người cần thực thi, đã là một sự phó thác khiêm cung và tin tưởng từ ý muốn con người của Người, hầu thuận theo thánh ý yêu thương của Chúa Cha. Đó là lời cầu nguyện của người con mà Chúa Cha hằng mong đợi nơi các con cái của Chúa, và trước hết đã được thực hiện nơi Người Con độc nhất, trong nhân tính của Người, với chúng ta và cho tất cả mọi người chúng ta (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2599 và 2600). Và cũng vì thế, Chúa đã dạy chúng ta một lời cầu nguyện duy nhất và tuyệt hảo với Chúa Cha qua Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Lc 11,2-4).

Mỗi cá nhân chúng ta đã vậy mà cả gia đình Kitô hữu cũng cần phải thực hành cầu nguyện, nghĩa là dấn thân vào cuộc trò chuyện thân tình nghĩa thiết với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Kinh nguyện gia đình là một kinh nguyện chung, thể hiện sự hiệp nhất các thành viên trong gia đình và là lời cầu nguyện của gia đình. Kinh nguyện cộng đoàn cũng vậy. “Kinh nguyện gia đình có nội dung độc đáo là chính cuộc sống của gia đình. Qua những hồi, những cảnh khác nhau của cuộc sống này, được diễn giải như một ơn gọi từ Thiên Chúa mà đến và được thực hiện như một câu trả lời hiếu thảo cho tiếng gọi ấy: vui mừng và cực nhọc, hy vọng và u buồn, ngày sinh và ngày kỷ niệm chu niên, kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, những lần đi vắng nhà và trở lại, những chọn lựa quan trọng và quyết liệt, cái chết của những người thân yêu,…, đều là những dấu hiệu về sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong lịch sử gia đình. Và những biến cố ấy cũng phải trở thành những cơ hội thuận tiện cho lời tạ ơn, khẩn nguyện, cho sự tin tưởng phó thác của gia đình dâng lên Người Cha chung trên trời. Đàng khác, phẩm giá và trách nhiệm của gia đình Kitô hữu, xét như là một hội thánh tại gia, chỉ có thể được sống với sự trợ giúp liên lỉ của Thiên Chúa, và sự trợ giúp này sẽ không bao giờ thiếu nếu người ta biết cầu nguyện khẩn xin với lòng tin cậy và khiêm tốn” (Tông huấn Familiaris Consortio 59).

Các bạn quý mến,

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy cầu nguyện luôn, cầu nguyện với khao khát cho thánh ý Cha được thể hiện, cầu nguyện với một tâm hồn khiêm cung đã được thanh tẩy, với một niềm tin mạnh mẽ và kiên bền, với một sự ngây thơ táo bạo của con cái. Xin Đức Maria, mẫu gương cao đẹp của đời sống cầu nguyện, ở bên chúng ta và cho chúng ta cảm nếm sự ngọt ngào hạnh phúc khi hàn huyên với Chúa Cha và với Chúa Giêsu, hầu biết vươn lên trên những bận rộn thế trần ngập tràn cuộc sống để sống kết hợp với Chúa. Và trên hết, theo gương Chúa và Mẹ Maria, chúng ta muốn thốt lên lời cầu nguyện tuyệt vời của Kitô giáo, đó là lời Fiat Xin Vâng, toàn tâm toàn ý cho Chúa, như Chúa đã sống trọn tình cho chúng ta.

“Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,

xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng.

Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,

xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa.

Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo,

xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người.

Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng,

xin cho con thoát được lên cao

nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện.

Lạy Chúa,

Ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con.

Nhờ cầu nguyện,

Xin cho con gặp được con người thật của con

và khuôn mặt thật của Chúa”.

(Rabbonni, số 21)