Chúa Nhật XVI thường niên  - Năm C
NGỒI BÊN CHÂN CHÚA

Linh mục Thiên Ngọc, CRM.

“Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người” (Lc 10,39).

Thưa các bạn thân mến,

Có một hình ảnh trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca vẫn thường gây chú ý cho nhiều người. Đó là hình ảnh cô Maria ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người. Số là trên đường lên Giêrusalem, Thầy trò đã được cô Matta làng Betania đón rước vào nhà. Và trong khi cô chị Matta bận rộn với chuyện thiết đãi, thì cô em đã ngồi bên chân Thầy Giêsu mà nghe lời Người. Khi Matta phàn nàn trách móc về việc ấy thì Người đã sửa dạy Matta cách nhẹ nhàng rằng: “con lo lắng bối rối về nhiều chuyện”, đồng thời khen ngợi hành vi “ngồi bên chân Chúa nghe lời Người” của cô em Maria.

Trước khi tạm bỏ qua chị Matta, chúng ta đừng xem nhẹ hành vi tất bật chuẩn bị bàn tiệc thiết đãi Chúa Giêsu và các môn đệ của Chị. Nhớ lại trong sách Sáng Thế, khi Abraham mau mắn làm bánh và giết bê non tiếp đãi Ba Vị Khách đến thăm nhà, thì ngài đã được loan báo một niềm vui lớn lao không tưởng, là sang năm sẽ có một người con trai nối dõi theo lời Chúa hứa (Bài đọc 1 St 18,1-10).  

Tuy nhiên, chúng ta hãy chú ý đến hình ảnh chị Maria đang ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người. Tại sao Thầy Giêsu lại khen ngợi hành vi ấy với một lời khen không thể nào hơn nữa, một lời khen có cánh: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,42)?

Trước hết, chúng ta có thể tưởng nghĩ chị Maria là một người phụ nữ không chút đoan trang đạo đức và có hạnh kiểm thật tồi tệ, vì Chị buông mình theo thú vui nhục dục (Theo “Bước Người Đi Qua”, Maria Valtorta). Nhưng chắc có lẽ cũng vì thế mà Chị được Chúa Giêsu kiếm tìm, soi lòng mở trí, đánh động tâm can, và Chị biết mình cần Chúa hơn ai hết để lấp đầy vực thẳm khốn hèn của mình, nếu không Chị đã không ngồi miết bên Ngài! Đâu chỉ có người công chính như ông Nicôdêmô mới đến với Chúa, mà còn có cả những người tội lỗi, thu thuế, gái điếm… “Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi” (Lc 5,31-32). Thiên Chúa kiếm tìm họ, và vui mừng yêu thích khi họ tìm đến với Người, tỏ lòng ăn năn thống hối tội lỗi. Thành Ninivê, khi nghe lời rao giảng của tiên tri Giona, thì từ người đến vật, từ vua quan đến lính tráng dân thường, từ già đến trẻ, đều mặc áo nhặm, xức tro trên đầu, nhịn ăn nhịn uống và ngồi trên đống tro mà kêu van lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thích thái độ này, và đã tha cho họ (Gn 3,1-10). Trong Tin Mừng, có những phụ nữ tội lỗi đã đến quỳ bên chân Chúa Giêsu tỏ lòng sầu buồn sám hối, xức dầu thơm, lấy tóc lau rồi hôn chân Người. Chúa Giêsu đã đón nhận, bảo vệ và tôn vinh hành vi đó, trong khi các luật sĩ biệt phái khinh khi dè biểu (Lc 7,36-42). Chúa Giêsu khen ngợi cô em Maria như vậy, có thể vì lý do đó.

Chúa Giêsu còn khen ngợi chị Maria vì Chị đã yêu thích lắng nghe lời Người. Khi ngồi bên chân Thầy Giêsu, ra như Chị đã muốn để cho lời Thầy thấm nhập vào huyết quản, con tim, trí óc, ánh mắt, môi miệng, hành vi cử chỉ của mình. Chị đã muốn “có những tâm tình của Chúa Kitô” (Pl 2,5), để thay thế những cũ kỹ bùn nhơ nơi mình. Nhớ lại tác giả Thánh Vịnh 14,1 có hỏi: “Lạy Chúa, ai được vào ngụ trên núi thánh của Chúa?”. Và có câu trả lời: “Là kẻ sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, lưỡi không bịa lời vu khống, là người không làm ác hại người đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai thân cận, là người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa; là người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương” (Đáp ca Tv 14,2-5). Nhưng nào có ai hoàn hảo như thế để được cư ngụ trong nhà Chúa hay ở bên Ngài? Chỉ khi nào họ đến bên Chúa, được Chúa chạm đến, thanh tẩy, thánh hóa thì người ấy mới có thể.  Vì Chúa chúng ta tuyệt vời như thế, nên hãy bắt chước Thánh Phaolô hăng say rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho mọi người: “Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả sự khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Chúa Giêsu Kitô” (Bài đọc 2 Cl 1,27-28).

Việc chị Maria muốn để cho lời Chúa Giêsu tràn ngập nơi mình, làm chúng ta nhớ đến Đức Maria đã luôn như thế. Trước khi cưu mang Ngôi Lời trong thân xác, Đức Maria đã cưu mang Ngôi Lời trong tâm hồn. Và Ngôi Lời đã ban cho Mẹ được thông phần trọn hảo vào các mầu nhiệm của Đấng Thiên Sai. Đức Maria là người đầu tiên được mối phúc lớn nhất làm mẹ làm chị em của Chúa, vì là người hoàn hảo nhất trong số những người “lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). Cô em Maria này ắt cảm thấy lời Chúa cần thiết không thể thiếu cho cuộc sống mình. Chị sánh ví mình như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước, cần đến mưa sương từ trời là Lời Chúa, để Lời Chúa trở nên ánh sáng chỉ đường, nên sức sống, nên niềm vui hạnh phúc, nên sức mạnh nội tâm cho bản thân. “Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài làm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai” (Lắng nghe Lời Chúa, Lm Nguyễn Duy).

Nếu như Chúa Giêsu yêu thích một người đến bên Người với tâm trạng khát nghe lời Người, mong để lời Người thẩm thấu, thì có lẽ vì Người nhận ra tình yêu và ý hướng nơi họ. Yêu ai thì muốn ở gần, muốn nghe người yêu nói, muốn yêu và được yêu lại. Sách Diễm Ca đã dùng phương pháp ẩn dụ để nói về khát vọng yêu đương của con người đối với Đấng là Tình Yêu : “Người tôi yêu giữa đoàn trai tráng, như cây táo giữa muôn cây rừng. Được ngồi dưới bóng chàng, tôi thỏa lòng mong ước, và hoa trái của chàng ngọt lịm trong miệng tôi” (Dc 2,3). Hình ảnh chị Maria ngồi bên chân Chúa Giêsu chính là hình ảnh của một người đang yêu và được yêu, vì Đức Kitô chính là Chúa, là Thầy, là Bạn Đường, là Tri Âm và là Người Yêu của mọi tâm hồn.

Thưa các bạn quý mến,

Hãy yêu thích ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người, và xin Đức Mẹ Maria giúp chúng ta được luôn như thế.