Chúa Nhật XIX thường niên - Năm C |
NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA THIÊN CHÚA |
Linh mục Thiên Ngọc, CRM |
“Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ?” (Lc 12,42) Các bạn thân mến, Hẳn có lần chúng ta nghe câu nói này “có còn hơn không”. Câu nói này muốn diễn tả nhiều điều. Nói như bài hát Thà Như Giọt Mưa mà Phạm Duy phổ nhạc thơ Nguyễn Tất Nhiên, “có còn hơn không” là nỗi buồn tiếc nuối, ước chi “thà như giọt mưa rớt trên tượng đá”, vì thầm yêu trộm nhớ mà không dám ngỏ lời. Nguyên thủy, “có còn hơn không” là câu nói của thần dữ Lucife, thần Ánh Sáng. Khi được Thiên Chúa cho tự chọn hình phạt vì tội bất tuân Thiên Chúa: hoặc phải trầm luân trong hỏa ngục hoặc sẽ trở về hư vô, thì thủ lãnh các thiên thần sa ngã đã quyết chọn trầm luân trong hỏa ngục chứ không muốn trở về hư không, vì “có còn hơn không!”. Có hiện hữu dù đau khổ như thế nào thì vẫn còn hơn là hư không! Nói đến đây, ta phải nhận thật rằng sự hiện hữu trên trần đời này là một hồng ân vô giá. Vì kèm theo sự hiện hữu đó là cả một kho tàng ân phúc Thiên Chúa dành cho con người. Đọc chương đầu của sách Sáng Thế, chúng ta có thể thấy Thiên Chúa sáng tạo nên ánh sáng, bóng tối, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, đất đai, khoáng vật, khí, nước, thảo vật, thực vật, động vật và cuối cùng là tạo dựng con người. Ngụ ý Kinh Thánh muốn nói Thiên Chúa như người cha người mẹ yêu thương chuẩn bị mọi sự cho đứa con nhỏ mình sắp sinh ra. Con người là tuyệt đỉnh của công trình sáng tạo, được dựng nên cao quý vô cùng, vì được tạo dựng “giống hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27). Và cũng vì thế mà khi con người sa ngã, Thiên Chúa đã không bỏ mặc nhưng ban Con Một của Người giáng trần cứu độ chúng sinh. Cho nên, phải trân trọng mạng sống con người từ lúc còn trong lòng mẹ cho đến cả khi khiếm khuyết, bệnh tật, hay già nua tuổi tác, vì không ai là vô dụng, là đồ bỏ như nhiều người vô tâm vốn nghĩ. Nhưng khi được tạo dựng, khi được hiện hữu trên trần thế, chúng ta lại trở thành người quản lý của Chúa để phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân, phục vụ cho vinh danh Chúa và ơn cứu độ mọi người. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã hỏi lại Thánh Phêrô: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ?” (Lc 12,42). Hẳn đó là sứ mạng làm quản gia, là bổn phận của mỗi người trong môi trường và hoàn cảnh của mình: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho” (Lc 12,35-36). Nhưng đâu là những yêu sách mà người quản lý của Chúa cần có? Người ấy phải có niềm tin mạnh mẽ. Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa ra đi đến nơi mà ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, cũng như tin vào lời hứa có con nối dòng mặc dù tuổi đã cao niên (x.Dt 11,1-12). Điều này muốn nói đến bản lĩnh, gan lì, trung tín, không dễ bị đè bẹp vì thử thách,khó khăn, gian khổ. Về khoản này, lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con ! Người ấy phải đầy tình thương. Người môn đệ Chúa Kitô phải chăng được đặt lên coi sóc gia nhân mình, để đến giờ “phân phát phần lúa thóc” cho họ, nghĩa là lòng phải đầy bác ái, khiêm tốn, dấn thân và dễ thương trong cuộc sống phục vụ. Kiêu thì không ai dám nhờ. Nặng nề thì không ai dám cậy. Phục vụ mà không dễ thương thì ai mà thích. Tôi e rằng nọc độc kiêu căng, ích kỷ, hưởng thụ đã tuôn chảy như huyết mạch trong tâm hồn tôi từ lâu rồi, nên dễ làm cho tôi “đánh đập tôi trai tớ gái, chè chén say sưa” (Lc 12,45). Con tim tôi phải chuất đầy tình thương để “trở nên mọi sự cho mọi người” (1Cr 9,22). Người ấy phải khiêm tốn, nghĩa là quy hướng về Chúa chứ không về mình. Trộm nghĩ con người thường hay tìm đến tiếng khen, đến danh dự… Liệu khi làm xong mọi công việc, nhất là khi đã thành công, tôi có còn nghĩ mình chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc phải làm ? Còn nhớ sau khi được Đức Maria hiện ra ở Lộ Đức bên Pháp, Chị Bernadette được bao người tìm đến nhưng chị đã lui vào ẩn khuất trong một đan viện, có người hỏi Chị sao vậy thì Chị đã trả lời rằng : “Tôi chỉ là một cái chổi của Mẹ, dùng xong thì chỗ của nó là xó nhà”. Người ấy phải có tâm hồn trong sạch. Tôi phải thanh tẩy luôn luôn, phải giữ tâm hồn xa những ham muốn thế tục hầu trở nên một khí cụ của Chúa. Thánh vương Davit vẫn thường đấm ngực mà rằng : “Ngày mới sinh con đã mắc tội rồi, trong lòng mẹ con đã là bất chính”. Chỉ mong: “Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch và xin canh tân tinh thần cương nghị trong con!” (Tv 50,12). Người ấy phải từ bỏ mình, vác “thập giá của mình” hằng ngày mà theo Chúa. Tôi thầm nghĩ cuộc sống mỗi người cũng là một quá trình trở nên hoàn thiện : “Anh em hãy hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Tôi có ý thức và chấp nhận chịu “gọt dũa” qua thử thách, gian truân, đau khổ, bệnh tật, nghịch cảnh,…để ngày càng trở thành một người quản gia tốt của Chúa Kitô hầu xây dựng Nước Trời, nhờ sự trợ giúp của Đức Maria không? Người ấy phải khôn ngoan biết ý Chúa để chu toàn chứ không theo ý riêng do tình tư dục. Nếu sai lầm dại dột không làm đúng thánh ý, sẽ bị phân xử nặng nhẹ ít nhiều tùy theo nhận thức của mình: “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,47-48). Trên đây chỉ là một vài đức tính căn bản mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta để làm một người quản lý tốt của Ngài. Mẹ Maria và Thánh Giuse là Hai Đấng Quản Lý rất tốt lành khôn ngoan trung tín mà Chúa Cha đã trao phó Con Một Ngài, để cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại. Xin Mẹ và Thánh Cả vui lòng giúp cho chúng ta điều đó ! Chớ gì đây là lời nguyện của người quản lý của Chúa: “Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài” (Tv 32,18-22) |