Chúa Nhật XIV thường niên - Năm C |
BÌNH AN TRONG CUỘC SỐNG |
Lm Micae Võ Thành Nhân |
Điều Chúa nói với các môn đệ khi Chúa sai các ngài đi thực tập rao giảng Tin Mừng là: “ Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này “ ( Lc 10, 5 ). Như vậy, sự bình an rất cần thiết cho cuộc sống của con người chúng ta qua mọi thời, cho nên Chúa mới nói các môn đệ của Chúa là đem bình an đến cho con người chúng ta. Nhưng muốn đem bình an đến mọi người, thì người môn đệ của Chúa phải có bình an trước tiên đã, rồi các môn đệ mới có để mang đến cho anh chị em của các ngài. Ngày xưa thời Cựu Ước, bình an con người chúng ta có được hoàn toàn là ở Chúa. Trong bài đọc một trích sách tiên tri Isaia ( Is 66, 10 – 14 ), Chúa như là một người bảo kê chúng ta, lo cho chúng ta về mọi phương diện: “ …Các ngươi như được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa “ ( Is 66, 12 – 14 ). Chính Chúa làm cho con người chúng ta thời ấy được bình an, Chúa bảo vệ chúng ta trong bình an của Chúa. Dường như con người chúng ta ở thể thụ động, không năng nổ trong việc cộng tác với ơn Chúa ban. Sang thời Tân Ước, theo thư thánh Phaolô tộng đồ gởi tín hữu Galata ( Gal 6, 14 – 18 ), thánh nhân được ơn bình an, khi ngài sống mầu nhiệm thập gía của Chúa Giêsu Kitô: “ Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian “ Gal 6, 14 ). Việc nhờ thập giá của Chúa mà con người chúng ta trở thành tạo vật mới, vì chúng ta mang trong mình dấu thánh của Giêsu. Như vậy, con người chúng ta có bình an khi chúng ta sống mầu nhiệm thập giá của Chúa. Vì cái chết của Chúa trên thập giá, ơn bình an, Chúa tuôn đổ xuống trên chúng ta. Con người chúng ta lúc này không sống thu động nữa, phải hết lòng cộng tác với ơn Chúa ban, sống ơn Chúa ban để chúng ta mới làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta muốn đem bình an đến cho mọi người: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm “ ( Lc 2, 14 ), thì các chúng ta phải sống trước cuộc thương khó của Chúa. Chúa đã ban bình an cho chúng ta ngày Chúa xuống thế làm người rồi, chúng ta phải cộng tác với ơn Chúa để làm cho ơn bình an ấy lang rộng khắp mọi nơi. Với ơn bình an Chúa ban cho chúng ta, khi chúng ta vâng lệnh Chúa ra đi rao giảng Tin Mừng: “ Khi ấy Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới…Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên ngưới ấy “ ( Lc 10, 1. 5 - 6 ). Vậy khi chúng ta đến nơi đâu, sống ở nơi nào trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, chúng ta phải là niềm vui, hạnh phúc cho người khác, chứ không phải là nỗi lo lắng, sự sợ hãi cho anh chị em của mình. Như vậy, chúng ta vâng lời Chúa để ra đi đem Tin Mừng đến cho anh chị em của chúng ta, tức là đem Chúa đến cho họ. Có Chúa là có tất cả. Do đó anh chị em của chúng ta sẽ thực hiện điều Chúa dạy bảo, sống mầu nhiệm thập giá của Chúa, như là chấp những gian nan thử thách, sóng gió cuộc đời, bệnh hoạn tật nguyền khổ đau trong cuộc sống, dấn thân hy sinh, khổ chế, tiết độ. Tất cả những điều này là một phần của cuộc sống, và đây là thập giá để anh chị em của chúng ta vác theo Chúa mỗi ngày thì sẽ được Chúa ban ơn bình an: “ Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn ở nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người, nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban bình an trên trời dưới đất “ ( Col 1, 20 ). Những điều mà Chúa dạy để chúng ta rao giảng cho anh chị em của chúng ta rất cấp bách. Sự cấp bách trước tiên ở nơi chúng ta là: “ Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường “ ( Lc 10, 4 ). Chúng ta đừng lo cho riêng mình mà hãy toàn tâm lo cho Chúa vì thợ thì đáng được trả công: “ Ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công “ ( Lc 10, 7 ). Cấp bách nơi người anh chị em của chúng ta là vì: “ Nước Thiên Chúa đã gần đến các ngươi “ ( Lc 10, 9b. 11b ). Nghĩa là anh chị em của chúng ta không còn thời gian sống để mà khoan giãn, do dự, lưỡng lự, chần chừ mà phải tận dụng thời gian Chúa ban để thay đổi cuộc sống theo những điều Chúa dạy bảo mà sống tốt hơn, sống bình an hơn. Một điều rất quan trọng là người rao giảng Tin Mừng được ơn bình an, người đón nhận Tin Mừng cũng được ơn bình an. Tất cả đều được Chúa yêu thương ban bình an để rồi chúng ta sống những ngày ở trần gian này được yên ổn, giữ đạo Chúa tốt hơn. Nhất là tên của chúng ta được Chúa ghi trên trời: “ Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời “ ( Lc 10, 20 ). Lạy Chúa, tất cả chúng con cùng nhau cộng tác với Chúa trong việc Chúa sai chúng con đi rao giảng Tin Mừng, làm chứng nhân cho Chúa để tất cả mọi người cùng thờ lạy và ca khen Thiên Chúa. Xin Chúa thương cho chúng con vượt qua những trở ngại khó khăn trong cuộc sống để chúng con hăng say, nhiệt thành hơn trong việc làm sáng danh Chúa bằng đời sống yêu thương phục vụ anh chị em của chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Amen. |