Chúa Nhật VIII thường niên - Năm C
CÁI TÂM TRONG SÁNG
GÓP NHẶT

Thánh Âu Tinh nói rằng: “Một người thiếu chú ý đến các tật xấu của mình thì có nguy cơ xét nét người khác. Và một người không chịu sửa lỗi mình thì dễ đổ lỗi cho người khác”. Hôm nay, Thầy Giêsu dậy các môn đệ tránh xa lối sống của những kẻ đạo đức giả, chỉ thấy cái rác trong con mắt của người khác mà cái xà trong mắt mình lại không thấy. Thầy cũng khẳng định cái tốt chỉ được lấy ra từ kho tang tốt của lòng người, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra (x.Lc 6,39-45).

Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, có rất nhiều người đã dậy dỗ để ta được như ngày hôm nay, và hơn một lần ta ở trong vai trò chỉ dậy người khác. Người dẫn đường thực sự rất quan trọng. Nếu mắt họ mù thì làm sao dẫn đường cho kẻ khác? Một người khiếm thị có thể trở nên người dẫn đường cho người khác khi họ biết rõ vị trí của điểm cần đến. Sự mù lòa mà Thầy Giêsu nói đến không phải mù lòa thể lý nhưng là sự mù quáng trong nhận thức. Dường như ta thường có khuynh hướng và thói quen là ta dễ thấy và dễ soi vào lầm lỗi người khác, từ những thiếu sót nhỏ nhưng lại quên soi vào chính mình để thấy rõ những thiếu sót lầm lỗi của mình. Tại sao vậy? Tại vì ta chưa chịu mở lòng để cho ánh sáng Chúa dọi vào tâm trí, chưa để cho ánh sáng Lời Chúa phá tan bong tối đang bao phủ trong tâm hồn. Hãy soi vào chính mình để thấy mình và soi vào Chúa để được Chúa gọt dũa cho cái tâm của ta sáng hơn. Việc ta chỉ chú tâm sửa lỗi của người khác sẽ dẫn ta đến việc chủ quan, dễ xem mình là tiêu chuẩn mà bàn kể đến những lỗi lầm của người khác. Ai cũng có lúc sẽ phạm sai lầm vì thế cần có những người chỉ cho ta thấy rõ cái sai lầm của mình. Người được trao cho trách nhiệm sửa sai cho người khác là ngươi luôn tìm mọi cách để cứu lấy người anh em đó và không đẩy họ vào bước đường cùng. Điều này đòi buộc người hướng đạo phải có cái tâm trong sáng, cái tâm ấy luôn ở trước sự hiện diện của Chúa và yêu thương theo sự thúc đẩy của Thánh Thần, đồng thời người ấy cũng thực sự là người biết mình và luôn khiêm tốn sửa mình mỗi ngày.

“Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em” (Lc 6,42b).

“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu” (Lc 6,45).

Đã bao giờ ta ý thức bản thân mình và người khác đều là kho tàng thánh thiêng Thiên Chúa ban tặng? Mỗi người đều là một kho tàng quý giá nhưng để tâm hồn trở nên một kho tàng tốt thì mỗi người chúng ta phải để ý đến tội và nết xấu của chính mình. Từ việc biết sửa mình để sống là một người kitô hữu tốt, khi đến vơi người khác ta sẽ có những điều tốt đẹp để cho họ. Đó có thể là cho đi một nụ cười, cho đi một lời động viên, an ủi, cho đi một ánh mắt cảm thông,… khi nào ta thấy mình dễ giận hờn, đố kỵ, ghen tức với người khác là khi ta để cho những cái xà của tội lỗi đè nặng, che khuất tâm hồn làm cho tâm hồn ra tối tăm, hãy chạy đến với Thầy Giêsu để xin trợ lực, Thầy cũng sẽ gửi đến cho ta những người khôn ngoan thánh thiện để giúp ta lớn lên.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con từng ngày biết soi vào chính mình để thấy mình và hiểu mình, xin cho con được soi mình vào trong Chúa để được Chúa cho thấy rõ những lầm lỗi thiếu xót của chính con, để mỗi ngày cái tâm của con được sáng hơn, để con nên hình ảnh của Chúa hơn. Amen.