Chúa Nhật VIII thường niên - Năm C
THI HÀNH ĐỨC ÁI
Suy niệm của Lm. Jos. DĐH

Thấy, không thấy, có và không có, do lập trường lỏng lẻo hay sự hiểu biết lơ mơ, thiếu nền tảng vững chắc? Biết nói nhân vô thập toàn, bằng những trải nghiệm dân gian: có tật có tài ; dám nhận xét người anh chị em mình: cái tật to hơn cái tài, liệu có phải là xét đoán vu vơ thiếu cơ sở ! Dĩ hoà vi quý hay biết người biết ta, chính là phương thế hữu hiệu cho cách ứng xử tốt nhất với tha nhân, hoặc giúp nhau xây dựng được tình người bền chặt. Phải chăng giữa biết và không, là mot khoảng cách quá nhỏ, so với yêu thương và hận thù? Lẽ nào thấy và không thấy, cũng chỉ là cự ly rất mơ hồ? Tất cả đúng sai, tốt xấu, nhìn vấn đề tích cực hoặc tiêu cực, đều để lại câu trả lời tôi đang tự do thực hành đức ái thế nào khi tôi biết, hiểu và sống.

Ở trên “.net” có lưu truyền câu chuyện ngụ ngôn như sau: Một chú khỉ con lang thang chỗ này chốn kia, chú mệt mỏi nên năm nghỉ, anh bò tót đi ngang qua thấy vậy bèn hỏi: chú bé dự định đi đâu mà nằm đó? Chú khỉ con trả lời, cháu cũng không biết nữa, chỉ biết cháu tung tăng chạy nhảy từ sớm đến giờ mỏi mệt rồi ạ. Anh bò tót nói, vậy chú bé có đi nữa không, lên lưng anh cõng rồi chúng ta cung đi. Khỉ con vui mừng trước sự gợi ý của anh bò tót, đi được một quãng, chim đại bàng xà xuống hỏi hành trình của hai anh em đi còn xa không? Chú khỉ bé nhỏ có muốn đi nhanh không, ta sẽ giúp chú, khỉ con thích thú trả lơi nếu được vậy thì quá tốt ạ. Thế rồi không bao lâu chú khỉ bé nhỏ đã nằm trong ổ chim đại bàng và chú trở thành bữa ăn cho mẹ con đại bàng. Người xưa có câu: khôn thì sống, dại thì chết. Đi mà không biết mình đi đâu, là bất ổn ; ở đời tốt xấu thật giả khó lường, thiếu tình người, không đủ sự bao bọc của anh chị em đồng loại, mấy ai tồn tại được?

Sống ở đời, người nghèo, họ không thể chia sẻ vật chất, tiền của, cái mà họ không co, nhưng họ có thể cùng đồng hành, cảm thông, động viên và giúp bạn bè túng thiếu của họ cùng kiên nhẫn chăm chỉ làm việc. Những người mù loà, những kẻ khốn cùng, không thể dẫn nhau đi trên đoạn đường lồi lõm, ổ ga hố voi, nhưng họ có thể là động lực để giúp nhau vươn lên khỏi mặc cảm tự ti, đang khi họ phải đối diện. Đúng, không ai có thể cho đi cái họ không có, tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh đói khổ nhất, người ta vẫn có thể thực hành đức ái bằng lời cầu nguyện, hiện diện, khích lệ cảm thông. Tai mắt người ta dù không thấy, không nghe, không hiểu anh chị em mình thiếu thứ gì, cần trợ giúp những gì, thì tâm tư người ta vẫn được mách bảo tất cả đều được mời gọi sống hiệp thông yêu thương.

Người xưa ví von: đố ai gánh đá vá trời, đan gầu tát biển, ghẹo người cung trăng? Hẳn câu thành ngữ chỉ có ý khuyên người ta đừng làm chuyện viển vông, muốn thành công trên đường đời, cần phải có óc thực tế. Chúa Giêsu đã gợi lên một chân lý hiển nhiên: mù dắt mù lăn cù xuống hố. Người nổ, kẻ cưa bom, người tự mãn, vẫn được hiểu là kẻ chỉ biết nói mà không biết làm ; người khôn ngoan phai là người biết mình là ai, biết Đức Giêsu là ánh sáng trần gian, biết Đức Giêsu là Thầy, là Chúa, là Đấng cứu độ. Có yêu thầy mới có cơ hội làm thầy, có sáng, có thông, người ta mới đủ tự tin bước, mà không sợ thut hố, vấp té ; có yêu cha mến mẹ, người ta mới tiếp nối được truyền thống hào hùng của gia đình dòng tộc. Khi tình yêu và ước muốn có đủ mạnh, người ta mới dám hy vọng tiến bước mà không sợ vấp ngã, khi người học tro có thầy bên cạnh, hẳn sẽ không lo lạc bước sai đường.

Chúng ta thường rất vui khi được tán thưởng: con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chúng ta là học trò, là môn đệ của Đức Kitô, tất nhiên chúng ta cũng thao thức được sáng, được thông, hầu lời nhắn gởi: xem quả biết cây là sự thật ; cha anh hùng, con hảo hán, là chính xác, không mơ hồ. Trò ngoan thầy giỏi, sứ mạng của thầy là yêu thương, ơn gọi của trò chính là làm sống động đức yêu thương, dù hiểu biết của trò còn nông cạn chưa đậm sâu nồng nàn. Sức mạnh của trò tuỳ thuộc vào sự gắn kết với thầy, thành công của trò cũng không phải là khả năng nói hay, né tránh được khổ đau, mà là hiểu, biết, và sống tinh thần bác ái như thầy, hầu mỗi ngày được biến đổi đổi nên giống thầy. “Cây tốt không thể sinh trái sâu”, học trò của Đức Giêsu không thể “hồ đồ”, ích kỷ, vì ơn gọi, vì sứ mạng người môn đe là sinh hoa trái bằng việc làm của tình yêu Đức Kitô. Theo Thầy Giêsu thực hành đức ái không phải là vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết do một vài thiếu sót của anh chị em, mà là hành động “đấm ngực” của mình từng ngày. Amen.