Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C |
Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG |
Lm Thiên Ngọc CRM |
“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy” (Ga 14,23) Chuyện kể: Có một chú cá nhỏ thắc mắc, đến hỏi ông mình rằng: Ông ơi, biển là gì vậy ông? Ông trầm ngâm rồi trả lời: Biển bao bọc bên dưới, bên trên, bên trái, bên phải con đó. Biển sinh ra con. Con lớn lên nhờ biển. Con vui chơi bơi lội tung tăng trong biển. Rồi con sẽ già đi và sẽ chết trong biển. Con sẽ an nghỉ êm đềm trong biển mãi mãi. Chú cá nhỏ nghe vậy liền reo lên: Ôi, thích quá, thì ra biển cả là vậy! Thưa các bạn thân mến, Qua Chúa Nhật 6C Phục Sinh này, Chúa Giêsu bộc lộ cho chúng ta tâm hồn Ngài: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy” (Ga 14,23). Lại nữa: “Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9). Chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa như thế nào? Hình ảnh chú cá nhỏ bơi lội tung tăng trong biển cả mênh mông ra sao thì chúng ta cũng ở trong tình yêu Chúa như vậy. Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa bao bọc ta cả quá khứ, hiện tại và tương lai; bao bọc ta cả đời này và đời sau. Tình yêu Chúa sinh thành nên ta, nuôi dưỡng dạy dỗ ta, nhờ đó ta lớn lên cả thể xác và tâm hồn. Ta đi qua cuộc đời này trong tình yêu Chúa và khi chết đi ta cũng sẽ về an nghỉ trong vòng tay tình Ngài. Nhưng để ở lại trong đại dương tình yêu của Thầy chí thánh, chúng ta được mời gọi yêu thương nhau: “Nếu các con tuân giữ lệnh truyền của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Và lệnh truyền của Thầy chính là: “Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15,10.12). Chỉ có yêu thương người khác, chúng ta mới ở lại trong biển cả tình yêu của Ngài. Nếu tình yêu của Chúa là một đại dương cho ta được sinh ra, vui sống và thành toàn viên mãn, thì tình yêu thương nhau cũng làm thành một biển cả để ta sinh ra, lớn khôn và đạt tới sự viên mãn của đời sống Kitô hữu. Nói cách khác, khi yêu thương nhau, chúng ta làm cho đại dương tình Chúa hiện diện: - Khi thương yêu nhau, ta sinh vào trong đại đương tình Chúa, vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, họ chỉ sinh ra "Biển Chết" mà thôi (x.1Ga 4,8); - Khi yêu thương nhau, chúng ta làm cho đại dương tình Chúa hiện lộ, vì đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời (x.Mt 18,20); - Yêu thương nhau là dấu chỉ của người môn đệ Chúa Kitô, và là động lực thúc đẩy người ta tin theo Chúa Kitô để sống trong biển tình Thiên Chúa (x.Ga 13,35); - Đức ái làm nên hồn sống của mọi nhân đức và mọi nhân đức phải qui về đức ái, nhân đức nào mà thiếu đức ái thì cũng méo mó, khô cằn, khiếm khuyết, nếu không muốn nói là bỏ đi (x.1Cr 13). Như vậy, ta đạt đến sự thành toàn nhờ sống trong biển yêu thương nhau này; - Tình yêu thương làm cho ta bước qua sự chết mà đến sự sống phục sinh và vĩnh cư trong đại dương tình Chúa (x.1Ga 3,14); - Đức ái che lấp muôn vàn tội lỗi của ta, nghĩa là tình yêu thương tha nhân sẽ như đại dương chữa lành (x.1Pr 4,8); - Đến ngày phán xét, Chúa sẽ xét xử mọi người theo đức bác ái, và ai yêu người thì được vào đại dương tình yêu ngập tràn niềm vui của Thiên Chúa (x.Mt 25,31-46). Thế nhưng sống yêu thương đích thực với nhau vẫn là một thách đố trường kỳ. Phải chăng, cuộc đời của người Kitô hữu chỉ có một bài tập xuyên suốt và tối quan trọng, đó là tập yêu, và đáp số đó là ngày càng phải lớn lên trong tình yêu? Chúa Kitô dạy: “Hãy yêu thù nghịch, làm ơn cho kẻ ghét anh em, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và vu khống anh em” (Mt 6,44). Khó ghê, vì người, vì ta! Trộm nghĩ phải tha thiết cầu xin ơn đức ái và gắng tập yêu thương đến mức trọn hảo như Chúa dạy. Cha sáng lập Dòng Đồng Công hay Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã quảng diễn giới răn yêu thương Chúa dạy trên khi đề ra việc thực hành một tình yêu siêu nhiên, cao thượng và chân thành, nói được là đến mức “thí mạng vì bạn hữu”, như sau: “Dù bị người xét đoán, mà không đoán xét ai; trọng kính mọi anh em, dù không được anh em kính trọng; với hết tình huynh đệ yêu mến mọi anh em, mà không đòi được người yêu mến; không phê phán bình phẩm nói hành ai, mà sẵn lòng chịu người chê bai đàm tiếu; quảng đại hy sinh giúp đỡ anh em, dù bị người phản bội vong ân và quên lãng, để chúng con được nên giống Cha, làm con cưng yêu Cha trên Trời” (Trích Kinh Đức Ái). Lạy Mẹ Maria, Tháng Hoa đã đã gần kết thúc. Lời mời gọi noi gương nhân đức Mẹ vẫn còn đó. Nơi Mẹ, muôn hoa nhân đức nở rộ và sáng ngời tuyệt mức, nhưng vẫn luôn có một cao trọng hơn, một nhân đức nữ hoàng, đó là hoa đức ái. Xin Mẹ giữ gìn tăng triển đức ái trong tâm hồn chúng con. Xin Mẹ khử trừ và xua đuổi khỏi trí lòng chúng con những tư tưởng ước muốn, những ngôn ngữ hành động chia rẽ, phản đối, bất mãn, ghen tị, do địch thù chí tử đức ái xui xiểm, gieo rắc và phát sinh. Xin Mẹ lấy đức ái bao la của Mẹ bao phủ và thay thế lòng chúng con, để chúng con thiết tha yêu mến Chúa Ba Ngôi như Mẹ, luôn bác ái với mọi anh chị em con như Mẹ, cho Danh Chúa được cả sáng muôn đời (trích ý Sđd). |