Chúa Nhật XXVII - Thường Niên - Năm B |
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN |
Lm Giuse Đinh tất Quý |
"Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."(Mc 10,) Các bản văn Phụng vụ hôm nay ít nhiều đều nói về đời sống hôn nhân. Đời sống hôn nhân khá phức tạp nên khi nhìn vào đời sống này nhiều người đã có những cảm nghiệm thật khác nhau, thậm chí có lúc còn đối nghịch nhau. Montaigne một nhà văn lớn của Pháp đã nói về cuộc sống Hôn nhân như thế này: "Hôn nhân như một chiếc lồng sơn son thiếp vàng. Những con chim ở ngoài thì thao thức muốn vào - Còn những con chim ở trong thì tìm hết cách để thoát ra" Ca dao VN của chúng ta cũng có chung một cái nhìn như thế: "Cá trong lờ đỏ hoe con mắt Cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô" A.Tain còn bi quan hơn "Người ta hiểu nhau 3 tuần - Yêu nhau 3 tháng - Cãi vã nhau 3 năm - Chịu đựng và tha thứ cho nhau 30 năm". Có nhiều người bảo 30 năm vẫn còn ít - Phải ...suốt đời... mới đúng. Vâng đời sống hôn nhân gia đình là một đời sống rất khó khăn. Khó khăn nhưng không phải không có thể nếu người ta giữ được hai đòi hỏi thiết yếu này của Chúa. Đó là sống một vợ một chồng và chung thủy với nhau mãn đời. 1. Trước hết sống một vợ một chồng. Xưa Thu Hồ Tử người nước Lỗ mới cưới vợ được 5 ngày đã nhận lệnh đi làm quan ở nước Tần. Năm năm sau, Hồ Tử xin phép về thăm quê. Khi về gần đến nhà, bỗng thấy một thanh nữ rất xinh đẹp đang hái dâu bên đường, bèn thả lời ong bướm trêu cợt. Nàng hái dâu thản nhiên như không nghe thấy gì, tay không ngừng bứt lá dâu. Hồ Tử nói : - Này cô em, dùng tận lực mà làm ruộng cũng không bằng một năm được mùa. Dùng hết sức mà hái dâu, sao bằng gặp được một người chồng làm quan. Ta đây là quan lớn, vàng bạc sẵn có, nếu nàng ưng thuận lấy ta thì không thiếu thứ gì, chẳng cần phải hái dâu vất vả tấm thân làm gì. Nàng hái dâu vẫn giữ thái độ dửng dưng, nhìn ông quan với ánh mắt khinh bỉ. Hồ Tử về nhà lạy mẹ, khi vợ chàng ra gặp thì Hồ Tử choáng váng mặt mày, vì vợ chàng chẳng phải ai khác mà chính là nàng hái dâu lúc nãy. Chàng hổ thẹn vô cùng, bấy giờ nàng mới cho chàng một bài học: - Chàng đi làm quan ở xa 5 năm mới về. Đáng lẽ chàng phải vội vàng về nhà thăm mẹ, gặp vợ. Vậy mà tại sao mới chỉ thấy một người con gái dọc đường, không biết chồng con người ta thế nào mà lại buông lời trêu ghẹo. Chẳng nhớ gì đến mẹ, không thiết gì tới vợ. Quên mẹ là bất hiếu, ham sắc thì lòng dâm, tính hạnh dơ thì bất nghĩa, bất nghĩa thì trị dân bất minh. Người như thế thì sao đáng gọi là quan giỏi, chồng quý được! Nếu luân lý tự nhiên mà còn tôn trọng sự đơn hôn trong hôn nhân như vậy, thì hôn nhân Kitô giáo còn đòi hỏi đơn hôn gắt gao hơn biết bao! 2. Thứ đến phải chung thủy với nhau trọn đời. Catarina Yaguello là vợ của bá tước Vasa, người Phần Lan. Vì bị buộc tội phản loạn, vua Phần Lan đã xử Vasa với bản án tử hình. Khi hay tin này, nữ bá tước Vasa là Catarina Yaguello đã đến xin phép nhà vua cho bà chia sẻ số phận của chồng bà. Vua Phần Lan lúc đó là Hê-rít ngạc nhiên trước lời xin của Catarina. Nhà vua đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục Catarina bỏ ý định điên rồ kia. Nhà vua hỏi bà: - Ngươi có biết rằng, chồng ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sàng mặt trời nữa không? - Thưa Hoàng thượng có. - Và ngươi có biết rằng nay thì chồng ngươi không còn được đối xử như một bá tước nữa mà bị đối xử như một tên phản loạn không? - Thưa hoàng thượng biết, tuy nhiên cho dù có được tự do hay tù tội, có tội hay vô tội, đức lang quan vẫn là chồng của tiện nữ. Đức vua ngắt lời bà: - Nhưng mà giờ đây còn điều gì ràng buộc ngươi với hắn nữa? Ngươi được tự do mà. Nữ bá tước Vasa tháo chiếc nhẫn cưới đang đeo ở tay ra đưa cho nhà vua và nói: - Xin hoàng thượng đọc cho. Trên mặt chiếc nhẫn chỉ khắc vỏn vẹn có hai chữ "Mors sola". Nghĩa là chỉ có cái chết mà thôi. Giao ước ấy bà đã ký kết với chồng ngày hai người thành hôn. Thế là Catarina được nhà vua cho phép chia sẻ với số phận tù đày với chồng sống trong ngục tố chịu cảnh khổ đau nhục nhã trong suốt 17 năm trường cho đến khi vua He-rit qua đời. Lúc đó hai vợ chồng bá tước Vasa mới được trả tự do. Giữ được sự trung tín một vợ một chồng và chung thủy mãn đời trong hôn nhân thực là tốt đẹp biết bao! Phía sau đại thánh đường thánh Têrêxa Hài đồng ở Lisieux có hai phần mộ nằm song song nhau. Đó là phần mộ ông Louis Martin và bà Zélie Guérin song thân của thánh nữ. Trước hai phần mộ đó có tượng thánh Têrêsa với câu nói của thánh nữ ghi ở dưới: "Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những bậc cha mẹ đáng ở thiên đàng hơn là ở trần thế". |