"Quả thật, ai không
chống lại chúng ta
là ủng hộ
chúng ta: Mc 9,40).
Thiếu nhi chúng con yêu quí.
Chúng ta vừa nghe một bài Tin
Mừng rất đặc biệt do thánh Marcô ghi lại.
Cha đố chúng con biết, qua bài
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn dạy mọi người điều gì không?.
- Dạ thưa cha Chúa muốn dạy
mọi người bài học về sự
bao dung biết đón
nhận mọi người.
- Rất đúng…và còn gì nữa
không?
- Dạ thưa cha Chúa muốn dạy về
vấn đề phải
tránh làm gương mù gương xấu cho người khác.
- Chúng con giỏi! Thật giỏi.
Cha khen
chúng con. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào từng vấn đề.
1. Trước hết là vấn đề
bao dung đón nhận mọi người.
Chúng con thấy ở đời, người ta thường có óc bè phái, ích kỷ chỉ lo bảo
vệ quyền lợi của phe nhóm mình, đồng thời chèn ép, đố kỵ ganh ghét với
những người khác.
Phương châm của họ là “Ai
không theo ta tức là nghịch với ta”.
Ông Gioan trong bài Tin Mừng
hôm nay là người thuộc loại người này. Chúng con hãy nghe lại lời ông
thưa với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con
thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì
người ấy không theo chúng ta.”(Mc 9,38)
Còn Chúa Giêsu thì sao chúng
con. Chúa hoàn toàn khác. Đây là lời của Chúa
“Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ,
rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại
chúng ta là ủng hộ chúng ta." Qua câu nói này cha thấy Chúa
dạy các môn đệ của Ngài đừng nhìn người khác bằng cặp mắt thành kiến đố
kỵ. Hãy sẵn sàng biết đối xứ
bao dung
hợp tác
với mọi người nhất là những người thiện chí. Phương châm Chúa đưa ra là
“Ai không
chống đối ta tức là ủng hộ ta”.(Mc 9,40)
Cha kể cho chúng con câu
chuyện có thật này:
Vào thế kỷ 19, khi tổng thống
Lincoln của nước Mỹ lên nắm quyền, bộ trưởng lục quân Stanton tỏ vẻ rất
coi thường vị tổng thống này. Ông ta chế giễu Lincoln là "con đười ươi
tay dài, dốt nát", thậm chí còn nói: "Tại sao người ta phải sang mãi
Châu Phi để tìm kiếm tinh tinh nhỉ? Chẳng phải có một con đang ngồi
trong Nhà Trắng vò đầu gãi tai đó sao?"
Sau khi những lời công kích
này đến tai Lincoln, vị tổng thống này không hề tức giận, không hề có ý
trả thù, mà còn cho rằng Stanton "tuyệt đối trung thành với quốc gia",
là người có năng lực, cho dù Stanton có mắng chửi như thế nào, thì ông
vẫn cất nhắc Stanton làm bộ trưởng lục quân. Sau này, Stanton bị cảm hóa
trước tấm lòng bao dung độ lượng của Lincoln. Ý thức được sai lầm của
bản thân, ông ta đã tìm gặp Lincoln để xin lỗi.
Ông Lincoln đã biết đặt lợi
ích quốc gia lên trên hết. Với khả năng nhận biết, sử dụng cũng như biết
tập hợp nhân tài giúp ích cho đất nước, thêm vào đó là sự quang minh lỗi
lạc, phẩm chất đạo đức cao thượng, đã làm cho ông nhận được sự yêu quý
và niềm tin của người dân.
Người đời sau nhận xét rằng: Lincoln là
vị tổng thống đáng kính nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trong cuốn sách rất nổi tiếng có tên là "Quảng Gánh Lo Đi Và Vui Sống"
của ông Dale Carnegie cha đọc được một lời cầu nguyện thật hay này: "Lạy
Chúa, xin hãy ban tặng cho con tấm lòng rộng mở và sự bao dung độ lượng
để con có thể bình thản chấp nhận những gì không thể thay đổi. Hãy ban
tặng cho con lòng dũng cảm, để con thay đổi những gì con có thể thay
đổi. Hãy ban tặng cho con sự khôn ngoan để con có thẻ phân biệt được
điều gì có thể thay đổi và điều gì không thể thay đổi được".
Hãy biết mở cõi lòng đón nhận mọi người, chúng ta sẽ thấy đời của chúng
ta thật đẹp và cuộc sống của chúng ta phong phú dồi dào và hạnh phúc sẽ
đến với chúng ta.
2. Tiếp theo là vấn đề
gương mù gương xấu.
Gương mù gương xấu là một
trong những vấn đề gây ra nhiều đau khổ cho cuộc sống của mọi người. Hãy
cố tránh đừng bao giờ làm gương mù gương xấu cho nhau.
Một em bé sinh ra trong một
gia đình giàu có. Khi lên 4,5 tuổi đã tò mò hỏi xem cha nó làm gì mà
giàu có vậy.
Người cha lúc nào cũng nói ông
làm ăn buôn bán nên giàu có.
Một hôm đứa bé cứ đòi đến chỗ
cha nó buôn bán để xem công việc này có thích không. người cha nói:
- Không, con không nên đến nơi
ba làm việc vì con còn nhỏ lắm. Hơn nữa, chỗ này người ta không cho con
nít đến.
Thằng bé nghe cha nói thế, lại
càng thắc mắc tại sao chỗ ấy người ta cho nó đến. Nó năn nỉ mãi, cuối
cùng cha nó phải cho nó đi theo.
Người cha đưa con đến cửa cấm
trẻ em vô, rồi chỉ cho con:
- Đây là chỗ ba làm việc.
Đứa bé hỏi:
- Người ta làm gì trong đó hở
ba?
Người cha trả lời:
- Người ta làm việc.
- Làm việc gì hở ba?
Thấy không thể giấu nổi con, người cha trả lời:
-
Người ta đánh bạc.
-
Đánh bạc là gì hở ba ?
Thế là người cha giải thích thế nào là đánh bạc. Đứa bé nghe xong, mỉm
cười sung sướng và nói:
-
Sau này lớn lên con sẽ không lo lắng gì cả. Con sẽ đến đây đánh bạc như
ba là sẽ giàu có.
Người cha nghe câu nói của con mà lạnh người. Ông suy nghĩ và không nói
gì nữa. Từ đó ông bỏ hẳn nghề đánh bạc.
Lúc này người cha của đứa trẻ mới hiểu gương mù gương xấu nguy hiểm cho
con cái như thế nào và ông đã có một quyết định kịp thời.
Chính vì thế mà chúng con thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với vấn đề
gương mù gương xấu thật là
nghiêm khắc khác thường!
Chúa nhắc đi nhắc lại tới 4 lần
điệp khúc:
"Làm cớ sa ngã"
và lần nào
Chúa
cũng kèm theo những lời
cảnh cáo thật
khắt khe khiến
ai cũng cảm thấy sợ.
Thử hỏi
Chúa
muốn gì khi
nói như thế? - Rõ ràng
Chúa muốn bênh
vực những ai tin Chúa và bảo vệ họ. Không phải chỉ bảo vệ
họ khỏi những hiểm nguy của thân xác mà còn bảo vệ
cuộc sống tốt đẹp
của
những người
làm con của Thiên Chúa nơi
mỗi kẻ tin Ngài nữa.
Tự
mình phạm tội đã là chuyện chẳng tốt lành gì rồi.
Làm cớ
cho những người đang sống tốt lành khiến họ sa ngã phạm tội thì quả thật
là tội vô cùng đáng trách.
Đọc trong Tin Mừng chúng ta thấy Chúa rất thương và khoan dung với những
người tội lỗi nhưng lại rất nghiêm khắc với những người làm cớ cho những
người khác phạm tội.
Cha kể cho chúng con câu chuyện này. Câu chuyện do ông O. Henry, một nhà
văn Mỹ lừng danh về chuyện ngắn viết. Ông đã viết một câu chuyện về một
em bé gái mồ côi mẹ rất hay như thế này. Cha cô bé có thói quen mỗi khi
đi làm về là ngồi ngay xuống ghế, mở cặp, lôi giấy tờ ra, đốt ống điếu
và gác chân lên ngăn kệ đặt gần lò sưởi. Một lần kia con ông là một bé
gái mở cửa bước vào. Em xin ông chơi đùa với em một lát vì em cảm thấy
rất cô đơn. Lần này cũng như những lần trước, ông luôn bảo ông rất mệt,
hãy để cho ông yên. Và ông bảo con ông hãy ra đường mà chơi. Thế là cô
bé đi ra chơi ở ngoài đường, và truyện không tránh được đã xảy ra là sau
những ngày tháng chơi ở ngòai đường, em đã trở thành một cô gái đứng
đường. Thời gian trôi qua, ông bố chết và cô bé cũng chết. Linh hồn cô
được đưa lên đến Thiên Đàng. Thánh Phêrô vừa trông thấy cô liền thưa với
Chúa Giêsu:
-
Thưa Thầy, đây là cô gái thật xấu nết. Con nghĩ phải đưa thẳng cô ta
xuống hỏa ngục.
Nhưng Chúa Giêsu ôn tồn đáp:
-
Không, hãy cho cô ấy vào.
Rồi đôi mắt ngài trở nên nghiêm nghị:
-
Và con hãy đi tìm người cha đã từ chối không chịu chơi đùa với con gái
nhỏ của mình, đuổi nó ra thiên đường, và đưa hắn xuống hỏa ngục.
Chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta được luôn sống làm gương
sáng cho mọi người. Amen. |