Chúa Nhật XXIV - Thường Niên - Năm B |
THẦY LÀ ĐỨC KITÔ |
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC |
Thưa anh chị em, Trong những tháng ngày cuối cùng sứ vụ loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu muốn làm một cuộc trắc nghiệm hỏi xem các môn đệ dân chúng hiểu gì về Ngài. Người ta nói Thầy là ai?. Và các ông đã trả lời: "Người thì bảo là Gioan tẩy giả; kẻ khác lại bảo là Êlia hay một ngôn sứ nào đó..." (Mc 8,28). Qua những câu trả lời trên cho chúng ta thấy rằng, dân chúng không nhận ra khuôn mặt của Đấng cứu thế. Lý do dân chúng không hiểu là vì họ cứ tưởng Đấng Cứu thế sẽ uy nghi từ trên mây trời ngự đến. Nhưng ai ngờ Ngài lại sinh bởi một trinh nữ làng quê dưới đất. Người ta cứ tưởng Đấng Thiên sai phải cư ngụ trong lâu đài sang trọng của các bậc vua chúa. Nhưng không ngờ Ngài lại sinh ra trong hang bò lừa thiếu thốn. Người ta cứ tưởng Đấng Cứu độ trần gian phải oai phong lẫm liệt. Nhưng có ai ngờ Ngài lại quá hiền lành khiêm nhường giàu lòng xót thương. Người ta cứ tưởng Đấng Mêsia đến đánh đông dẹp bắc, đập tan quân thù, đưa nước Do thái lên hàng bá chủ thế giới. Nhưng không ngờ Ngài chịu thua hết mọi người, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, chịu kết án tử như một phạm nhân. Người ta cứ tưởng Đấng Cứu thế là một vị vua có kẻ hầu người hạ. Nhưng không ngờ chính Ngài lại quỳ gối xuống hầu hạ, rửa chân cho các môn đệ. Cho nên, dân chúng không hiểu về sứ mạng của Đức Giêsu. Đến lượt Chúa hỏi các môn đệ: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?". Phêrô đại diện cho nhóm 12 trả lời: "Thầy là Đức Kitô" (Mc 8, 29). Câu trả lời của Phêrô thật chính xác, làm cho Chúa rất hài lòng. Tuy nhiên, không phải tự nhiên Phêrô nói được như thế, nhưng là nhờ ơn trên mặc khải cho ông biết. Phần thứ hai của bài Tin mừng, Đức Giêsu mời gọi: "Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo. Vì chưng, "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sống " (Mc 8, 34-35). Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất, nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải là dễ. Vì không phải cứ thu vào là được và buông ra là mất. Trái lại, nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được nhiều. Đó là qui luật tất yếu trong hành trình đi theo Chúa. Nên Chúa mời gọi: "Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo" (Mc 8, 34). Thế nhưng, trước khi Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ đi theo Chúa thì Ngài đã theo chúng ta trước rồi. Ngài từ bỏ trời cao đi xuống đất thấp để theo chúng ta. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi để theo chúng ta. Từ bỏ ngôi nhà êm ấm để ra đi rao giảng Tin Mừng để theo chúng ta. Từ bỏ ý riêng, để xin vâng theo thánh ý Chúa Cha để theo chúng ta. Từ bỏ mạng sống để làm giá cứu chuộc cho muôn người để theo chúng ta. Và đỉnh cao của sự từ bỏ đến tận cùng ấy là khi Ngài chết trần trụi trên thập giá. Đến nỗi không còn chút hơi thở. Không còn một giọt máu, mất hết danh dự. Nói tóm lại để theo chúng ta, Chúa đã từ bỏ không còn gì cả. Và trước khi Chúa mời gọi chúng ta vác thập giá đi theo Chúa thì Ngài đã vác trước rồi. Ngài không chỉ vác thập giá gỗ trên đường lên Núi Sọ, mà còn là thập giá trải dài suốt cuộc đời Ngài. Thập giá bởi kiếp sống nghèo. Thập giá bị người đời ngược đãi. Thập giá do môn đệ phản bội. Thập giá bị dân chúng loại trừ. Thập giá bởi tội lỗi nhân loại đè nặng trên vai, nên nhiều lần Chúa ngã quỵ xuống đất, nhưng rồi Ngài lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng lên Núi Sọ, lúc đó lại mở ra con đường phục sinh vinh hiển. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đi con đường từ bỏ, con đường thập giá để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta ai muốn làm môn đệ của Ngài, thì cũng phải đi theo con đường từ bỏ như Ngài. Từ bỏ những của cải chóng qua để được của cải hạnh phúc vĩnh cửu đời sau; từ bỏ ý riêng làm theo ý Chúa, đời sau Chúa sẽ làm theo ý ta. Chúa không đòi chúng ta từ bỏ những điều vĩ đại lớn lao, nhưng là những hy sinh nho nhỏ trong đời sống thường ngày. Chẳng hạn như: mỗi lần đến nhà thờ tham dự Thánh lễ thì cố gắng ngồi ở trong nhà thờ tham dự, đó là một chút từ bỏ mình. Tắt tivi để đọc kinh chung gia đình là một chút từ bỏ. Không chiều theo những thói hư tật xấu như là rượu chè, bài bạc, cá độ.... Kìm hãm miệng lưỡi không nói hành nói xấu hay phê bình người khác cũng là một hi sinh từ bỏ. Rồi Chúa không bảo chúng ta đi tìm thánh giá, nhưng Ngài bảo chúng ta vác lấy thánh giá mình. Mỗi người một thánh giá, mỗi ngày một thánh giá, Thiên Chúa không bao giờ đặt trên vai chúng ta một thánh giá nặng quá sức đâu. Những thánh giá trong đời sống hằng ngày. Ví dụ như: thánh giá trong đời sống gia đình; thánh giá do Chúa an bài gửi đến như: bị bệnh tật, bị hiểu lầm, bỏ vạ cáo gian. Ước gì là những người đi theo Chúa, niềm tin của chúng ta được thể hiện bằng thái độ sống từ bỏ những đam mê bất chính. Đồng thời, vui lòng vác Thánh giá mình theo Chúa mỗi ngày. Với ý thức sống như thế, là chẳng những chúng ta sống làm chứng cho Chúa, nhưng còn là lời tuyên xưng sống động “Thầy là Đức Kitô”. Amen. |
|