“Chính thần trí mới làm cho sống chứ
xác thịt nào có ích gì. Lời Ta nói với các con là thần trí và là sự
sống” (Ga 6,63)
Thưa các bạn thân mến,
Khi đã dẫn đưa mười hai chi tộc Israel vào Đất Hứa sau cuộc xuất hành
khỏi Ai Cập, vị thủ lãnh Giôsuê, học trò xuất sắc của lãnh tụ Môisê, đã
tụ họp dân chúng và trao đổi với họ về một điều hệ trọng, liên quan đến
tương lai của dân tộc. Ông Giôsuê nói với toàn dân: “Nếu
các ngươi không muốn tôn
thờ Thiên
Chúa, thì cho các ngươi lựa
chọn, hôm nay,
các ngươi hãy
tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn,
hoặc là các thần cha
ông các ngươi
đã tôn
thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc là các thần của người Amôrê,
nơi các ngươi đang
ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ
tôn
thờ Đức Chúa”. Dân đáp lại: “Không
thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn
thờ các thần ngoại!
Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi,
chính Người đã
dẫn
chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi
ra khỏi
đất Ai Cập, khỏi
nhà nô lệ, Người
đã làm những
việc kỳ diệu cả thể
trước mặt chúng tôi,
và
đã gìn giữ chúng tôi suốt con
đường chúng tôi đã
đi, giữa tất cả
mọi dân chúng tôi đã đi qua”
(Gs 24,15-18).
Đó là câu trả lời thật hay và thật chuẩn của dân Do Thái, xuất phát từ
chỗ cảm nhận tình thương và quyền năng của Thiên Chúa dành
cho dân tộc mình cách
nhãn tiền suốt 40 năm xuất hành. Họ đã rõ, chỉ trong Thiên Chúa, họ mới
chiến thắng nghịch cảnh, mới đạt tới cùng đích, mới vui hưởng bình an và
trở nên một dân tộc được chúc phúc. Và vì thế, người Do Thái đã trung
thành gắn bó với Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của mình. Ngay cả
khi bị mất nước vào năm 70 sau
Công nguyên, bị xóa sổ
trên bản đồ thế giới suốt gần 19 thế kỷ (70-1948),
thì
nhờ niềm tin,
niềm hy vọng và gắn bó
với Thiên Chúa, người Do Thái từ khắp thế giới đã trở về Palestine tái
lập quốc sau thế chiến thứ hai. Không những thế, họ còn chiến đấu và
chiến thắng cả nước
xung quanh trong cuộc chiến
sáu
ngày vào năm 1967,
với một tương quan lực lượng
chẳng khác nào
như châu chấu đá voi.
Tuy nhiên, tin vào Thiên Chúa thì không chỉ là tin vào Thiên Chúa mà
thôi, mà còn là tin vào Đấng Người sai đến là Đức Giêsu Kitô. Và tin
Thầy Giêsu, Đấng Cha sai đến, không có nghĩa chỉ là tin về
Người, mà cốt yếu là
tin vào Người.
“Tin về” chỉ có nghĩa là cái
biết của lý trí, còn “tin vào” là vừa của ơn sủng, của lý trí vừa của
con tim. Tin vào Chúa Giêsu,
chính là đi theo Người, là gắn bó mãi mãi với Người, là để Người hướng
dẫn mình trong mọi sự. Điều này dân Do Thái đã chưa thể, thậm chí họ còn
từ chối Đức Giêsu Kitô,
đến mức kết án Người chết trên thập giá!
Bởi thế, tường thuật Tin Mừng
Chúa Nhật 21 năm B cho ta biết:
Sau khi thấy dân chúng và cả
các môn đệ lấy làm chói tai rồi bỏ đi vì
lời khẳng định “Ai
ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54), Thầy
Giêsu đã hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả các con nữa, các con cũng muốn bỏ đi
hay không?”. Ông Simon
Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?
Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con
đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Ga
6,67-69).
“Chính thần trí mới làm cho
sống chứ xác thịt nào có ích gì. Lời Ta nói với các con là thần trí và
là sự sống” (Ga
6,63).
Đó đích
thực
là lời mời gọi chúng ta tin
vào Thầy Giêsu, gắn kết cuộc đời mình với Thầy. Thầy
Giêsu sẽ trở nên ánh
sáng dẫn dắt chúng ta trong chân lý vẹn toàn.
Thầy là
sức mạnh cho chúng ta khi phải đối diện với nhiều thách đố
gian truân
trong cuộc sống hiện tại. Thầy trở nên niềm vui hạnh phúc của chúng ta
khi xả thân phục vụ cho những
người khổ đau.
Thầy là
sức sống thần linh cho chúng ta trong cuộc lữ hành hy vọng. Và Thầy
chính là
ơn cứu độ cho chúng ta trong cuộc sống đời đời.
Niềm tin vào Chúa Kitô được diễn tả
qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Cuộc sống chúng ta sánh ví như
một cuộc hành trình tiến về Quê Trời. Để bước đi, ta cần lương thực và
ánh sáng thần linh, đó chính là Lời Chúa: “Lời Chúa là ánh sáng bước
chân con, là đèn soi đường của con” (Tv 119,105), và “Người ta
sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán
ra” (Mt 4,4).
“Lời Chúa đầy mọi sự tốt lành giống
như một kho tàng đầy ắp mọi của cải. Bởi vì từ Lời Chúa mà có đức tin,
đức cậy, đức mến, mọi thứ nhân đức khác, mọi ơn Thánh Thần, mọi mối phúc
Tin Mừng, mọi việc lành, mọi công nghiệp ở đời này, mọi vinh quang thiên
đàng: “Anh em hãy nhận lãnh Lời đã gieo trong lòng, Lời có sức cứu độ
linh hồn anh em” (Gc 1,21). Quả thật, Lời Chúa sáng soi trí tuệ, là
lửa cho ý chí để loài người có thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Và
đối với con người nội tâm sống bằng Thần Khí Chúa nhờ ân sủng, thì đó là
bánh và nước: bánh ngọt hơn mật và bọng ong, nước tốt hơn sữa và rượu;
còn đối với linh hồn thiêng liêng, thì đó là kho tàng các công nghiệp,
nên gọi là vàng và đá vô cùng quý giá; đối với tâm hồn cố chấp trong
thói hư, thì đó là cái búa; và đối với xác thịt, thế gian và ma quỷ, thì
Lời Chúa là gươm tiêu diệt mọi tội lỗi…” (Thánh Laurensô Brindisiô,
LM.TSHT).
Khi nghĩ về mối tương quan gắn kết bền
chặt giữa Chúa Kitô với chúng ta như thế, Thánh Phaolô đã sánh ví như
tình yêu vợ chồng: “Người chồng yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu
thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; vì thế, Người thánh hoá và
thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và Lời hằng sống, để trước mặt Người, có
một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ
một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5,25-27).
Chắc chắn, đó là hệ quả của tình yêu Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, một
sự thông trào thần tính từ Chúa Giêsu sang cho những ai yêu mến, gắn bó
và bước theo Người.
Thưa các bạn quý mến,
Đức Maria luôn lắng nghe tiếng Chúa
đến nỗi Mẹ được mệnh danh là Trinh Nữ Lắng Nghe (Virgo Audiens), Mẹ nồng
nhiệt đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và trong thân xác mình.
Mẹ còn ghi nhớ các điều ấy và suy niệm trong lòng. Mẹ tuân theo ý Chúa
cách trung tín, đến nỗi Mẹ được Chúa Giêsu tế nhị kín đáo dành cho một
lời chúc phúc khen tặng rất cao quí, mà các Giáo Phụ cũng như Công Đồng
Vaticanô II đều đồng thanh xác nhận phúc đó là dành cho Mẹ trước tiên:
“Phúc hơn cho kẻ nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc
11,28).
Chúng ta hãy xin Đức Maria, Đấng đã hiệp nhất mật thiết với
Ngôi Lời Nhập Thể, giúp chúng ta gắn
bó mật thiết với Đức Kitô, trong Lời hằng sống và trong Thánh Thể,
để
chúng ta trung tín
bước theo Con của Mẹ, trong tin
yêu và hy vọng. |