Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B
HÃY YÊU NHƯ THẦY
 Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu nên Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Vì yêu nên Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, là để sống yêu và được yêu. Cho nên, con người không thể sống mà không biết yêu thương. Và vì thế, tình yêu là lẽ sống, là niềm hạnh phúc, là sự bình an không thể thiếu cho con người.

Vì tình yêu quan trọng như thế, cho nên trong bữa tiệc với các môn đệ, Chúa Giêsu đã bộc lộ hết tâm tình yêu thương với ba dấu ấn tình yêu: Thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích truyền chức thánh và ban giới răn mới như một lời di chúc đó là: "Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con". Vậy thế nào là yêu thương như Thầy đã yêu?

 Bình thường chúng ta chỉ yêu thương những người trong họ hàng máu mủ ruột thịt, hay yêu thương những người yêu thương mình thôi. Còn yêu thương như Thầy là hạ mình xuống yêu thương hết mọi người không trừ một ai, không phân biệt màu da chủng tộc, tốt xấu. Bằng chứng là Chúa cho mặt trời mọc lên soi kẻ lành cũng như người dữ. Và cho mưa rơi xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương" (Mt 5, 45).

 Thánh Gioan tông đồ kể lại chi tiết đang dùng bữa với các môn đệ, Chúa Giêsu chổi dậy, rời bàn ăn, cởi áo choàng, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu, quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài rửa đi những bàn chân còn vương lấm bụi trần. Ngài rửa đi những tính ghen tương tranh giành chỗ thấp chỗ cao. Ngài rửa đi những lòng dạ hẹp hòi ích kỷ. Ngài biết trước Giuđa sẽ phản bội, Phêrô sẽ chối Thầy, nhưng Chúa vẫn rửa hết những đôi chân cho các môn đệ.

Yêu thương như Thầy là hiến mình. Chúa nói: "Không có tình yêu nào lớn lao hơn cao cả hơn cho bằng kẻ thí mạng sống vì người mình yêu". Chúa đã hiến mạng sống để cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Việc Chúa hiến mình chịu chết trên thập giá, là hình phạt dành cho tội nhân. Chúa muốn trở thành kẻ thấp hèn nhất trong xã hội, để minh chứng tình yêu thương vô bờ bến. Trái tim Chúa đã đổ hết giọt máu cuối cùng vì yêu thương chúng ta. Ngài chết đi để cho chúng ta được sống. Và hằng ngày trong mỗi thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục dùng đôi tay linh mục bẻ tấm bánh là Mình Máu thánh Ngài hiến mình cho chúng ta.

Cuối cùng, yêu thương như Thầy là huỷ mình. Đức Giêsu là Thiên Chúa quyền năng, nhưng đã hạ mình mặc lấy thân phận con người nên giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, để yêu thương hết tất cả mọi người.

 Để minh chứng tình yêu, Ngài đã hiến mình chịu chết trên thánh giá như một tên tử tội, nhưng vẫn còn là con người. Bây giờ, Đức Giêsu đã đi đến giới hạn cuối cùng của tình yêu là huỷ mình ra không, trở nên lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta. Ngài muốn tan biến, Ngài muốn chúng ta nên một với Ngài; Ngài muốn ở lại trong tâm hồn chúng ta. Đây là mầu nhiệm tình thương ngàn đời ai hiểu thấu.

Chính vì thế, khi suy niệm về Bí tích Thánh Thể, thánh Augustinô nói rằng: "Mặc dầu Đức Chúa Trời quyền phép vô cùng, làm được mọi sự, cũng không làm gì hơn nữa cho con người. Mặc dầu Đức Chúa Trời khôn ngoan thông biết mọi sự, cũng không còn sáng kiến gì hơn nữa cho con người. Và mặc dầu Đức Chúa Trời giàu có vô cùng, cũng không biết lấy gì hơn nữa cho con người, cuối cùng Ngài lập nên Bí tích Thánh thể, để ở cùng ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế".

Anh chị em thân mến,

Giáo hội hơn 2.000 năm qua, đã có những người bước theo gương Thầy Giêsu sống yêu thương, hiến mình cho người khác, kể cả mạng sống của mình. Chẳng hạn như: Cha Đa-miêng tông đồ người hủi; Thánh Gioan Thiên Chúa; Thánh Matinnô, Mẹ thánh Têrêsa Cancútta… cả đời hi sinh cho người nghèo, người bệnh tật. Hay những người cha người mẹ đã âm thầm hi sinh tấm thân để cho con mình được no ấm.

 Thế nhưng, mặc dầu có những người yêu thương cống hiến đời mình cho người khác, nhưng còn nhiều nơi nhiều đất nước, nhiều mảnh đời không được nhiều người xót thương.

Gia đình thiếu vắng tình thương, nên vợ chồng không hi sinh, không tha thứ, đi đến ly dị ly thân. Xã hội thiếu vắng tình thương, nên mới cạnh tranh, lừa đảo, bè phái hận thù chém giết nhau.

Thế giới thiếu vắng tình thương, nên mỗi ngày có khoảng hơn 900 triệu người đi ngủ đêm với bụng đói, và hơn 100.000 ngàn người chết đói, chết khát, chưa kể chết vì phá thai, bệnh tật, tai nạn, chiến tranh…

 Chết là vì con người ích kỷ, chỉ lo vun đắp cho mình mà quên đi lẽ công bằng, tình bác ái, sống tình tương thân tương ái. Có khi người ta không chết vì chén cơm manh áo, nhưng người ta chết vì cô đơn, đói tình người, đói sự quan tâm, chia sẻ, tình liên đới… hay nói đúng hơn người ta thiếu tình thương xót với nhau.

Người ta bỏ ra hàng bao nhiêu tiền của để đầu tư vào những vũ khí tối tân, những thiết bị y tế, nhằm bảo vệ đất nước, bảo vệ con người, nhưng người ta lại sẵn sàng giết chết bao nhiêu thai vô tội trong dạ mẹ.

Người ta bỏ bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tiền của đi du lịch nước này nước nọ được, nhưng người ta lại khó lòng sang nhà bên cạnh để thăm một người bệnh nhân đang cần sự thăm hỏi hay một lời an ủi trong giờ sau hết.

Là những người sống đạo yêu thương, chúng ta được mời gọi bước theo chân Thầy Giêsu, để học cho biết thế nào là yêu như Thầy, hầu trở nên những môn đệ của Thầy. Môn đệ của Thầy Giêsu không phải là những người rao giảng hay, hay có tài làm phép lạ, cũng không phải là những người có khả năng chữa bệnh…, nhưng môn đệ của Thầy Giêsu là những người biết sống yêu thương như Thầy đó là: yêu hết mọi người; hiến mình phục vụ tha nhân và nhất là hủy mình ra trở thành tấm bánh yêu thương cho người khác. Amen.