"Ai muốn làm người đứng đầu,
thì phải làm người rốt hết, và làm người
phục vụ mọi người."(Mc 9,35)
Bài TM hôm nay có hai phần tương đối rõ rệt.
Phần thứ nhất Chúa báo trước về cuộc tử nạn và phục sinh
của Chúa
Phần thứ hai Chúa đề nghị một lối sống mới
cho tất cả những ai muốn theo Ngài.
I. Hôm ấy Chúa Giêsu đang đi với các môn đệ. Ngài
tránh không muốn cho ai biết Ngài. Ngài sợ người
ta nô nức đi theo Ngài như chạy theo một “Người lớn”. Và chính trong bối
cảnh này Ngài loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn Ngài sắp phải
chịu. Đây là lần thứ hai Ngài làm như thế.
Ngài sử dụng lại các từ ngữ hầu như y hệt lần trước (8,31)
"Con Người" sẽ bị “nộp” vào tay người ta.
Và cũng như lần trước lời hứa Phục sinh được
thêm vào ngay sau đó, thế nhưng lời hứa này xem ra chẳng an ủi được các
môn đệ trước viễn ảnh đớn đau của cái chết. Tệ hơn nữa các ông ấy còn tỏ
ra hầu như chẳng hiểu gì về những lời giáo huấn của Thầy mình. Lần trước
thì Phêrô đã biểu lộ sự phản kháng. Còn lần này tuy không nói ra nhưng
thái độ “khép lòng” của họ được ghi nhận qua nỗi sợ hãi không dám “hỏi
Ngài” chứng tỏ họ cố tránh né những khó khăn và thử thách đang chờ đợi
Chúa.
Đứng trước hoàn cảnh như thế Chúa phản ứng lại như thế
nào?
Một lần nữa Marcô cho chúng ta thấy sự Chúa lại kiên trì
và nhẫn nại giáo dục dạy dỗ họ.
Ngài khởi đầu công việc dạy dỗ bằng cách kéo các môn đệ về
với những gì mới xẩy ra. Ngài hỏi họ về nội dung cuộc tranh luận giữa họ
với nhau ở dọc đường. Nghe lời Chúa Giêsu hỏi, họ không trả lời. Thực ra
họ đã tranh luận với nhau xem ai là Ngài “lớn” nhất.
Chúa Giêsu cảm thấy có bổn phận phải can thiệp để làm cho
các môn đệ mình thoát khỏi cái khuynh hướng đua đòi, chạy theo quyền lực
và Ngài cho họ một bài học sống động (9,35).
Marcô diễn tả Chúa ngồi xuống để biểu lộ
cung cách của một vị sư phụ mà các đệ tử phải chú tâm lắng nghe. Đây là
tư thế của một người giảng dạy đầy uy quyền.
Chúa Giêsu nói với họ một cách thật rõ ràng. Trong lời ngỏ
với những vị lãnh đạo tương lai của dân Chúa, Chúa Giêsu đã đảo ngược
cái phẩm trật thông thường của nhân loại. "Muốn làm đầu thì phải
làm cuối, muốn chỉ huy thì phải làm ‘đầy tớ tất cả".
II. Nhưng thử hỏi sứ điệp của Chúa có được đón nhận hay
không?
Ngài tin là có. Và để cho lời của Ngài được cụ thể hóa Ngài đặt một em
bé giữa các ông, ôm nó vào lòng. Cử chỉ này tạo nên một ảnh hưởng bất
ngờ. Dắt một em bé vào giữa họ rồi ôm hôn nó: Đây là một việc làm hoàn
toàn trái với tập tục đương thời. Xã hội lúc đó không hề quan tâm đến
trẻ em. Người ta coi rẻ trẻ em như một sinh vật vô nghĩa, thậm chí họ
còn xua đuổi khai trừ chúng ra khỏi cộng đoàn vì cho rằng chúng ngu dốt
không biết gì về lề luật.
Vậy khi đón nhận một em bé như thế Chúa Giêsu đã làm một
công việc hết sức quan trọng. Đó là Ngài trả lại giá trị cho những con
người bị loại trừ và Chúa còn nhấn mạnh thêm là việc đón tiếp những con
người bị khai trừ như thế cũng chính là đón tiếp Nàgi. Đây quả thật là
một sứ điệp bất ngờ và cũng rất là mới mẻ của những trang TM khả ái này.
Kính thưa anh chị em
Tới đây thì ý nghĩa của Bài Tin Mừng đã khá rõ. Điều Chúa
Giêsu muốn ở nơi các môn đệ của Ngài ngày xưa cũng là điều mà Chúa muốn
đối với chúng ta hôm hay. Vấn đề đặt ra là khi theo Chúa, sống cuộc đời
tự hạ phục vụ như thế, Chúa sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu. Câu trả lời
tương đối cũng dễ: Đến vinh quang. Đối với Chúa thì vinh
quang đã rõ. Đó là sự phục sinh của Ngài. Còn đối với chúng ta thì xem
ra vinh quang còn bị che phủ chưa ló dạng. Nhưng chúng ta có cơ sở
để tin rằng vinh quang đó sẽ tới.
Xin chứng minh bằng một thí dụ.
Anh chị em biết Mẹ Têrêsa, một con người sống rất gần gũi
với chúng ta trong thời gian. Giáo Hội đã phong THÁNH cho Mẹ. Tại sao
thế? Tại vì mẹ xứng đáng được tôn vinh như thế. Một con người khi còn
sống chỉ biết phục vụ những người nghèo khó, bệnh tật, bị bỏ rơi....Vậy
mà khi qua đời, không biết bao nhiêu danh hiệu cao quí người ta đã đặt
ra để ca tụng mẹ.
Ngay khi vừa được tin Mẹ qua đời các báo đã đưa ngay lên
trang nhất những bản tin với những những hàng tít thật lớn: “Mẹ
của những người nghèo đói đã ra đi” - “Vị nữ thánh của những người cùng
khổ không còn nữa” - “Vị nữ thánh giữa đời thường đã vĩnh viễn ra đi”
Bên cạnh những lời ca tụng của báo chí, nhiều nhà lãnh đạo
trên thế giới cũng bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc. Tổng thống Pháp
Jacques Chirac đã gửi đến Calcutta bức điện chia buồn như sau:
“Buổi tối hôm nay đã có ít tình yêu hơn, ít lòng trắc ẩn hơn và cũng ít
ánh sáng hơn trên thế giới”
Tại Mỹ tổng thống Bill Clinton đã nói: “Mẹ là người
luôn gây ngạc nhiên, một trong những vĩ nhân của thời đại này”
Nữ hoàng Elizabeth II nước Anh gửi một bức thư chia buồn
với dòng Nữ Tu thừa Sai Bác Ái đã viết: “Mẹ Têrêxa và công Chúa
Diana mỗi người một cách đã nói lên tấm gương: Là con người hãy biết đối
xử với nhau bằng lòng nhân ái” - Còn thủ tướng Tony Blair đã gửi
đến Calcutta lời thương tiếc: “Trong một tuần đầy bi kịch, thế
giới lại càng buồn hơn vì một trong những người phục vụ nhiều lòng trắc
ẩn đã ra đi”
Tại Albani quê hương thứ nhất của mẹ, thủ tướng Fatos Nano
đã nói: “Đất nước Albani quê hương thương tiếc mẹ vô vàn và muốn
đưa thi hài của mẹ về an táng tại quê hương, nhưng ý nguyện này không
thành tựu được. Albani sẽ để tang Mẹ trong ba ngày"
Còn tại Châu Á, chính phủ Indonesia bày tỏ lòng thương
tiếc và kính phục. Chính phủ Philippin tổ chức lễ tang Mẹ trọng thể tại
một trong những quận nghèo nhất ở thủ đô Manila. Tại Singapore thủ tướng
Goh Chok Tony đã nói: “Mẹ Têrêxa là một trong những phụ nữ nổi bật
nhất của thế kỷ 20” Tại Hàn quốc tổng thống Kim Yong Sam nói: “Nhân
loại sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh cả cuộc đời của Mẹ Têrêsa cho những
người bần cùng trên thế giới”
Đó không phải là vinh quang sao kính thưa anh chị em?
Là vinh quang chứ! Có rất nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới
này thèm được cái vinh quang đó nhưng nào có ai cho! Có nhiều người giầu
có muốn được một chút vinh quang như thế nhưng làm sao mà có được.
Để kết thúc bài suy niệm hôm nay, tôi xin được mượn lời
của tờ Báo Lao động để nói lên tâm tư của tôi: “Trong cuộc đời bình
thường của mình, Mẹ Têrêsa chỉ sống bên cạnh nhưng người bần hàn cơ cực,
sắp chết, lở lói, đói ăn, không nhà, không thân nhân, nhưng ngày thứ bảy
vừa qua có đến hai nữ hoàng, bốn vị tổng thống đương nhiệm, ba đệ nhất
phu nhân, hai thủ tướng và rất nhiều người cao sang quyền quí đã đến
dưới chân bà nghiêng mình tiễn biệt. Kể từ ngày cố thủ tướng Javahartal
Nerhu qua đời dến nay, chưa bao giờ người dân Ấn độ chứng kiến được một
đám tang vĩ đại như vậy.”
Và lời của Chúa Giêsu: “Ai lớn nhất trong anh em, thì phải
nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục
vụ.”+” Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ
Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người
ấy."(Ga 12,26) |