Chúa Nhật XV - Thường Niên - Năm B
CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM
     Lm Giuse Đinh tất Quý

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Cha hỏi chúng con, trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng con thấy Chúa làm điều gì nào?

- Dạ thưa cha, Chúa gọi nhóm 12 lại và sai các ngài đi truyền giáo.

- Thế nhóm 12 này là những ai vậy?

- Thưa là những người mà Chúa chọn và gọi họ là các tông đồ.

- Chúng con trả lời rất đúng và rất hay. Cha khen chúng con.

Tin Mừng hôm nay kể: Chúa gọi nhóm 12 lại và sai họ đi rao giảng Tin Mừng. Thực ra phải nói là Chúa sai họ đi thực tập việc rao giảng Tin Mừng mới đúng. Chúa tập cho các ngài để sau này khi Chúa về trời các ngài có thể tiếp tục công việc của Chúa tốt hơn.

 Đây là lần đầu tiên Chúa làm như thế. Và vì là lần đầu tiên cho nên Chúa đã ban cho các ngài những chỉ thị thật rõ rệt và tỉ mỉ, bao gồm những điều phải làm và không được làm. Những chỉ thị ấy như thế nào thì chúng con đã nghe. Ở đây cha chỉ muốn hỏi chúng con một điều: Tại sao mà Chúa là phải căn dặn quá kỹ như vậy? Theo Cha thì Chúa làm như thế để nhắc cho các tông đồ biết: Việc rao giảng là việc của Chúa. Các tông là những người cộng tác với Chúa, cho nên phải biết tin tưởng vào Chúa, đừng quá bận tâm đến những mà người đời thường lo lắng. Vì như lời Chúa hứa "Vì thợ thì đáng được nuôi ăn"(Mt 10,10)

Cha kể cho chúng con câu chuyện này: Một hôm, có người lạ mặt tới thăm cha Don Bosco, Người này chào ngài như thường lệ.

- Chào Don Bosco, bây giờ ra sao?

- Vẫn không có xu nào...

- Kỳ quá! Nếu bây giờ cha phải có ngay một số tiền, thì cha sẽ làm gì?

- Tôi sẽ ngửa mặt lên với Chúa Quan Phòng...

- Vâng, Chúa Quan Phòng! Lại Chúa Quan Phòng! Một cách nói quá đẹp, nhưng tôi hỏi cha nếu bây giờ cha phải có một số tiền ngay lập tức thì sao?

- Trong trường hợp đó, tôi sẽ nói với ông: thưa ông xin ông ra phía cổng thì sẽ thấy có một người, lúc này đây đang đem đến cho Don Bosco một món tiền dâng cúng.

- Sao? Cha nói thật không? Mà lúc tôi vào đây, tôi chẳng thấy ai ngoài đó. Ai nói với cha?

- Chẳng ai nói với tôi hết, nhưng tôi biết, và Chúa Quan Phòng cũng biết.

Người lạ mặt đó cũng rất bỡ ngỡ, liền đi ra phòng khách và thấy có một người ngồi chờ ở đó. Người ấy hỏi:

- Có phải ông muốn gặp cha Don Bosco phải không?

- Vâng, tôi mang đến cho ngài một số tiền dâng cúng.

Và thánh nhân cũng vừa bước tới cửa phòng:

- Ông thấy đó, tôi có lý để tin tưởng vào Chúa Quan Phòng.

"Vì thợ thì đáng được nuôi ăn"phải không chúng con? Chúa đã nói như thế mà.

2. Bây giờ cha hỏi tiếp:Thế Chúa có muốn chúng ta làm gì qua bài Tin Mừng hôm nay không?

Cha thấy có nhiều người nghĩ rằng bài Tin mừng hôm nay là bài Tin Mừng Chúa nói riêng với 12 tông đồ thuở xưa hay là với các Đức Giám mục, Linh mục, tu sĩ ngày nay mà thôi chứ đâu phải là Chúa muốn nói với mọi người.

Quả là có những người nghĩ như thế! Nhưng theo Cha, nghĩ như vậy thì không đứng! Chúng con có biết tại sao không? Thưa vì khi lãnh Bí tích Rửa tội mỗi người chúng ta đã trở thành con cái của Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn nói mạnh hơn: "Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa"(Ep 2,19)

Thánh Phaolô nói hay quá! Người nhà của Thiên Chúa! Vì là người nhà của Thiên Chúa nên phải làm những việc Thiên Chúa muốn. Vậy thử hỏi Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì nếu không phải là công tác với Chúa để làm cho mọi người biết Chúa và yêu mến Chúa.

Vào một ngày mùa đông nọ, một người bộ hành bắt gặp một em bé đang ngồi ăn xin ở bên vệ đường, vừa đói vừa lạnh. Người bộ hành bỗng cảm thấy thương cho em bé quá nên mới thưa với Chúa:

- Lạy Chúa, sao Chúa không làm gì hết để giúp em bé này?

Chúa đáp:

- Ta đã làm rồi!

Người bộ hành ngạc nhiên thưa lại:

- Thưa, con có thấy em bé được Chúa giúp gì đâu? Người bộ hành hỏi.

- Có chứ! Chúa đáp.

- Lạy Chúa! Vậy Chúa đã giúp em bé cái gì vậy?

- Ờ thì Ta đã dựng nên con, dẫn con đi qua đây để cho con nhìn thấy đứa bé đó, và để con giúp đỡ nó!

Vậy ra mỗi người chúng ta chính là dụng cụ mà Chúa muốn dùng để lo cho người khác, những người nghèo khổ và những người chưa biết Chúa.

Một câu hỏi tiếp theo: Chúng con còn nh chúng con có thể làm được gì?

Chúng con đừng bảo chúng con còn nhỏ không làm được gì! Chẳng thiếu gì việc chúng con có thể làm. Chúng con hãy cho mọi người thấy chúng con là những người tốt...tốt như Chúa. Như thế thôi cũng đủ lắm rồi.

Cha kể cho chúng con câu chuyện này:

 Một người lính già ngồi trên ghế đá trong một công viên. Ông chụm đôi tay run rẩy trên đầu một cây gậy. Đôi mắt mỏi mệt của ông nhìn vào khoảng trống. Bao cùng cực, bao thất vọng và khó khăn đè nặng trên ông đến độ ông chỉ còn có thể lắc đầu than thở: “Không, không còn có người tốt nữa!”

 Vào lúc đó, có một bà ăn mặc sang trọng đi ngang qua trước mặt ông, tay bà dắt một bé gái. Bé nhìn cụ già.

          - Má, ông này làm gì thế ?

          - Ông ngồi nghỉ, con thân yêu.

          -Tại sao ông ngồi nghỉ ?

          - Bởi vì ông mệt.

          - Có phải là một ông ngọi (ngoại ) không ?

          - Đúng, con ạ .

          - Mề đay đeo trên áo ông là cái gì vậy?

          - Đó là một huân chương, bởi vì ông đã đánh trận.

          - Tại sao ông mặc áo cũ rách thế ?

          - Tại ông không thể mua những áo mới.

          - Tại sao ông không thể mua những áo mới ?

          - Vì ông nghèo.

          - Má !!!

          - Gì thế con ?

          - Hôm nay là lễ bổn mạng của con phải không ?

          - Ừ thì con biết đấy !

          - Má, con có gì trong ngày lễ của con không?

          - Con có kẹo, có bánh ngọt, và cái túi nhỏ trong đó có 20 quan Pháp. Con làm mất rồi à?

          - Không, thưa má, còn đây.!. . . Má à !

          - Gì con ?

          - Hai mươi quan này là của con phải không?

          - Chắc chắn rồi !

          - Cả hai mươi quan chứ ?

          - Ừ, cả 20 quan.

          - Con có thể làm những gì con muốn với số tiền này chứ ?

          - Đúng.

          Thế là em bé rời tay mẹ, chạy ngay về phía cụ già, mở cái túi nhỏ của em ra và rút tờ giấy 20 quan đưa cho cụ già vừa làm vừa nói một cách thật dễ thương : “của cụ đấy !”

          Đôi mắt của người lính già khốn khổ bỗng vụt sáng.Ông cầm lấy tờ giấy bạc. Trong giây phút, ông không thể thốt ra được lời nào, rồi bất thình lình, ông nói :

          - Xin Chúa trả công cho cháu, Thiên Thần tốt lành của ông!

Em bé đã trở lại bên mẹ.

          - Má ơi , con có phải là một Thiên Thần không?

          Cảm động, bà mẹ đáp :

          - Phải, con là một Thiên Thần.

          Thế tại sao con lại không có cánh?

           - Cũng có những Thiên Thần không có cánh, con ạ !

          Người mẹ ôm mạnh con vào lòng. . . Và trên chiếc ghế đá lạnh nước mắt của người lính già chảy thành giòng ướt đẫm cả bộ râu rậm của ông, bởi vì ông đã tìm lại được niềm tin vào con người.Amen.