Chúa Nhật XV - Thường Niên - Năm B
HÀNH TRANG TRUYỀN GIÁO
                Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC    

Thưa anh chị em,

Trong sứ vụ loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu không làm một mình, nhưng Ngài mời gọi con người cùng cộng tác. Đầu tiên, Ngài chọn gọi 12 môn đệ và sau một thời gian đi theo Chúa, các ông từng nghe lời Chúa giảng, từng thấy các phép lạ Chúa làm. Rồi Chúa sai các ông đi thực tập truyền giáo với gói hành trang 3 không: không bao bị, không quà bánh, không tiền của …, đừng mặc hai áo".

Chúa Giêsu là Đấng quyền năng, giàu có vô cùng, nhưng khi Thiên Chúa Cha sai đến trần gian, Ngài cũng đến với hai bàn tay trắng.

 Ngài không đến cư ngụ trong thành phố nguy nga tráng lệ, nhưng đến sống âm thầm trong làng quê Nazaréth. Khi bước vào đời sống công khai rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu  cũng không có nơi dừng chân ổn định, Ngài nói: "con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi tựa đầu".

Bởi sứ mạng của Ngài không đến để người ta phục vụ, nhưng đến để phục vụ làm giá cứu chuộc cho nhiều người.

Ngài không mang trên mình những trang phục lộng lẩy như các bậc vị vọng giàu sang, nhưng hiến dâng mạng sống trần trụi trên cây thập giá không có tấm áo che thân. Thậm chí ngay cả khi chết cũng chôn nhờ ngôi mộ người khác. Tóm lại, hành trang của Chúa là: "sinh vô gia cư, tử vô địa táng". Sinh không có nhà, chết không có mồ.

Cho nên, khi sai nhóm 12 đi rao giảng Tin mừng: "Không mang bao bị, không mang quà bánh, không mang tiền trong túi …”, Chúa Giêsu không muốn người tông đồ đừng quá bận tâm về của ăn áo mặc đồ dùng, nhưng hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa. Hành trang của người tông đồ phải là "không" đối với mình, để Thiên Chúa đổ đầy cái "có" là ân sủng và sự bình an của Ngài. Và từ cái "có" đó, Ngài bảo chúng ta hãy trao ban lại cho người khác. Cũng như hành trang của Chúa Giêsu gồm những chữ "không", nhưng tự nơi Ngài là nguồn ân sủng trao ban cho nhân loại.

Anh chị em thân mến,

Từ khi lãnh Bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta được mời gọi trở nên môn đệ của Đức Kitô, chúng ta cũng được Chúa sai đi. Bằng chứng là mỗi lần kết thúc Thánh lễ, linh mục chủ tế nói " Lễ xong chúc anh chị em đi bình an". Có nghĩa là lễ xong anh chị em hãy ra đi. Hãy ra đi loan báo Tin mừng mà anh chị em đã lãnh nhận từ nơi đây. Hãy ra đi loan báo niềm tin mà anh chị em mới vừa tuyên xưng trong Thánh lễ này. Hãy mang sự bình an mà chúng ta lãnh nhận từ nơi Đức Kitô trong thánh lễ về chia sẻ sự bình an đó cho những người chúng ta gặp gỡ.

Chớ gì hành trang của chúng ta là những chữ "không" và chữ "đừng". Nghĩa là chúng ta "không mang theo mình bao bị của lòng giận hờn, để bụng thù dai. Không mang trong túi mình những đồng tiền gian lận, bất chính, lừa đảo. Và đừng nói hành, nói xấu người thứ ba.

Nhưng hành trang ta mang theo là niềm vui Tin mừng và sự bình an của Chúa. Hành trang ta mang theo làm chứng cho Chúa về đạo yêu thương. Và hành trang ta mang theo là tinh thần dấn thân phục vụ trong yêu thương.

 Ngày xưa, Chúa sai các tông đồ đến với những người đau yếu bệnh tật, những người bị ma quỉ hành hạ, những người nghèo khổ cùng cực, những người bị xã hội bỏ quên, những người chưa biết Chúa là ai.

Ngày nay, Chúa cũng sai chúng ta đi đến những mảnh đời đau thương, bất hạnh đó. Nhưng để cho việc tông đồ mang lại kết quả như lòng Chúa mong muốn, trước tiên chúng ta cần sống gắn bó mật thiết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện.

 Đồng thời, sống tình liên đới biết cảm thương anh chị em đồng loại. Một tay nắm lấy Chúa với tình yêu mến, một tay nắm lấy anh chị em mình với lòng xót thương. Được như thế, hi vọng việc tông đồ sẽ làm sáng danh Chúa và mưu ích cho anh em đồng loại. Amen.