"Ông
đừng sợ, chỉ cần tin thôi."(Mc 5,36)
Thiếu nhi chúng con yêu quí,
Chúng con vừa nghe hai câu chuyện rất
hay do thánh Marco kể lại.
1. Cha đố chúng con đó là những câu
chuyện nào đấy?
- Dạ thưa cha. Đó là việc Chúa cho một
em bé 12 tuổi đã chết được sống lại và người đàn bà bị bệnh loạn huyết
12 năm được khỏi.
- Rất đúng! Thế nhưng hai câu chuyện này
có liên hệ tới vấn đế gì quan trọng đối với con người không?... Hơi khó
phải không chúng con.
Đây cha cắt nghĩa cho chúng con.
Cả hai câu chuyện đều có liên quan đến
một vấn đế hết sức quan trọng đối với con người. đó là vấn đề sự
sống.
Qua hai phép lạ Chúa cho người con gái
ông Giairô đã chết được sống lại và người đàn bà bị bệnh loạn huyết suốt
12 năm được khỏi, thánh Marcô muốn chúng ta thấy rằng: cái chết và bệnh
tật đang thực sự thống trị trên đời sống của con người. Hơn nữa những nỗ
lực yếu ớt từ phía con người nhằm thoát ra khỏi sự phong tỏa của cái
chết và bệnh tật dường như đang đi vào ngõ cụt, có nghĩa con người dù có
tài năng thế nào đi nữa cũng không thể khống chế được hoàn toàn.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Ông
Giarô là một người giầu có, có địa vị, có thế lực
trong xã hội. Con gái của ông ở trong một tình trạng hết sức
nguy hiểm có thể đưa đến tử vong. Còn người đàn bà thì nghèo khó,
chẳng có địa vị gì trong xã hội. Thậm chí còn bị xã hội coi
khinh. Bà bị bệnh tật. Cơn bệnh đã kéo dài suốt 12 năm. Suốt 12 năm trời
như thế, bao nhiêu tiền bạc bà đã dốc cả ra để chạy chữa những bệnh tật
vẫn còn nguyên đó. Thật là đáng thương.
Cả hai người đều cảm thấy mình hoàn toàn
bất lực trước mối nguy của mình. Với ông Giairô thì đứa con ông sắp
chết. Với người đàn bà thì tiền bạc đã cạn kiệt mà kết quả thì chưa thấy
gì, không những thế bệnh tình có vẻ còn nặng thêm.
Thế nhưng chúng con thấy cả hai đều có
chung một niềm hy vọng: Hy vọng được Chúa cứu. Ông Giairô
chạy đến cầu cứu Chúa: Đứa con tôi sắp chết, xin Thầy đến cứu nó. Còn
người đàn bà thì nghĩ ở trong lòng: Nếu tôi được động đến áo của Người.
Thế là họ tìm đến với Chúa: ông Giairô:
Ông đến một cách công khai trước mặt mọi người. Còn người
đàn bà thì lén lút bí mật kín đáo, không muốn cho ai biết.
Kết quả thế nào thì Tin Mừng kể:
Con gái ông Giairô thì được Chúa cho sống lại.
Còn người đàn bà thì được khỏi bệnh hoàn
toàn.
Có vui không chúng con?
- Dạ thưa vui.
Quá vui là đàng khác.
B. BÀI HỌC
Bây giờ cha hỏi: Chúng ta có thể học bài
học nào qua câu chuyện hôm nay không?
Nói cụ thể hơn qua những sự việc bài Tin
Mừng hôm nay kể lại, thử hỏi Chúa muốn gì ở nơi mỗi người chúng ta? Có
nhiều câu trả lời nhưng cha tưởng đây là những câu trả lời cụ thế nhất:
Trước hết
Chúa muốn chúng ta phải có một đức tin mạnh mẽ vào Chúa..
Đức tin là một điều rất cần thiết để
Chúa thực hiện những việc lạ lùng cho chúng ta. Nhưng đức tin chỉ có khi
chúng ta hoàn toàn biết ký thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa.
Chúng ta biết các ông trưởng Hội đường
Do thái thường là người không ủng hộ Đức Giêsu, trái lại còn chống đối
và tìm cách giết Người. Thế mà ông trưởng hội đường này vẫn đến cầu cứu
Người, chứng tỏ lòng tin của ông đã mạnh. Chính Đức Giêsu đã bảo ông:"Chỉ
cần tin thôi!".
Còn người phụ nữ
tuy sợ hãi nhưng cũng đã can đảm vượt qua những nỗi sợ hãi đó để đến với
Chúa, sờ vào gấu áo Người. Đức Giêsu đã khen ngợi đức tin đó:
"Lòng tin của con đã chữa con".
Chúng con hãy nghe câu chuyện này để xem
thế nào là một niềm tin mạnh, thế nào là một niềm tin còn yếu.
Một giai thoại kia kể rằng:
Có một thanh niên thích
chơi những trò mạo hiểm. Anh mang một chiếc dù nhà binh đến bờ vực sâu,
tính chơi cho thỏa chí mạo hiểm của anh. Không biết loay hoay thế nào,
anh trượt chân. Đang trên đà lăn dài xuống vực, anh tình cờ nắm được một
nhánh cây mọc chìa ra. Thật hú vía, tuy chưa qua hết nguy hiểm nhưng như
thế này còn có hy vọng được cứu thoát.
Ngước mắt nhìn lên bờ vực, anh
không thấy bóng dáng một người nào. Nhìn xuống, anh choáng váng mặt mày
vì vực quá sâu.
Anh cũng biết không thể nào
nắm mãi nhánh cây được. Vì thế anh chỉ còn cách cầu nguyện. Thế là anh
cầu nguyện. " Lạy Chúa, xin cứu con. Con xin hứa làm bất cứ điều gì Chúa
muốn".
Bỗng có tiếng Chúa từ trời
vọng đến:
- Được, Ta sẽ cứu con. Nhưng
trước khi cứu, Ta muốn biết là con có thực sự tin rằng Ta làm được việc
này không ?
- Lạy Chúa, con tin chứ. Con
tin chắc là Chúa cứu được con mà. Cứu ngay con đi Chúa ơi, con mỏi tay
lắm rồi.
- Được rồi, nếu con tin thì
hãy buông tay ra.
Chàng thanh niên vẫn bám chặt
lấy nhánh cây chứ không chịu buông. Rồi chàng ngẩng lên bờ vực và la
lớn:
- Có ai trên đó không? Cứu tôi
với.
Giả sử chúng ta là chàng thanh
niên đó, liệu chúng ta có dám buông tay ra không? Đức tin của chúng ta
có đủ mạnh để tin vào quyền năng của Chúa, qua những nghịch cảnh xảy ra
trong đời sống của chúng ta không?
* Sau đó là lòng một
khiêm tốn thẳm sâu.
Chẳng cần phải dài lời, chúng
ta cũng thấy được kết quả của lòng khiêm tốn đối với ông trưởng hội
đường và người đàn bàn bệnh tật ngày hôm nay như thế nào. Chúng ta thấy
sự khiêm tốn của hai người không những đã được biểu lộ qua
sự nhận biết thân phận thiếu thốn, bất lực của bản thân, mà còn
được diễn tả qua thái độ bên ngoài. Với ông trưởng hội đường Tin Mừng
ghi: "Vừa thấy Đức Giêsu, ông sụp lạy dưới chân Người".
Còn với người đàn bà Tin Mừng cho biết: Sau khi bị phát giác,
Người phụ nữ cũng đến phủ phục dưới chân Người và tỏ bày
tất cả mọi sự. Chính thái độ khiêm tốn ấy đã được Chúa thương.
Có một tội nhân kia suốt đời
được thiên thần khuyến dụ dẫn dắt theo con đường hẹp, nhưng vô ích, ông
ta vẫn cứ đắm chìm trong đường tội lỗi. Gần đến ngày ông phải về tính sổ
trước mặt Chúa, thiên thần bản mệnh chỉ còn biết khóc thầm thương cho số
phận của tội nhân. Không bỏ lỡ cơ hội, ma quỷ liền đến bên ông và gieo
vào tâm hồn ông niềm thất vọng, chán nản. Ma quỷ nói với ông:
- Thôi, ông cứ tiến thẳng tới
án phạt của ông đi vì đời sống của ông chỉ toàn là những điều gian ác.
Trong chốc lát, ông như tỉnh
ngộ. Ông bước đi nhưng mắt vẫn ngước nhìn về ngai vàng nơi Thiên Chúa
ngự trị và tấm lòng vẫn còn hy vọng được Thiên Chúa tha thứ vì lòng nhân
từ khoan thứ vô biên của Ngài. Thấy vậy, ma quỉ nói với ông:
- Hỡi người tội lỗi cứng lòng,
hãy bước đi chứ đừng hy vọng gì nữa.
Tội nhân cứ tiếp tục bước,
nhưng trong lòng vẫn cầu nguyện với sự e thẹn:
- Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng
công chính. Con thật đáng với án phạt nhưng vì tình thương bao la của
Chúa, xin tha tội cho con. Tuy dù con bất xứng trăm bề, nhưng Chúa biết
rằng niềm hy vọng trong tâm hồn con chẳng bao giờ tắt, vì con luôn tin
tưởng vào lòng khoan dung của Ngài. Lạy Chúa, nỡ nào Chúa lên án phạt
con sao đành. Nỡ nào Chúa lại thốt lên những lời tuyên phạt con đời đời
hay sao ?
Thiên Chúa cảm động trước lời
cầu xin khiêm tốn của ông. Ngài truyền cho các thiên thần:
- Hãy dẫn người đàn ông khiêm
tốn kia đến trước mặt ta. Lửa yêu thương của Ta sẽ thiêu hủy hết tội lỗi
của nó. Mặc dù nó phạm tội nhiều nhưng không bao giờ nó hết nghi ngờ
lòng nhân từ vô biên của Ta, vì thế Ta muốn nó được sống trong nước vinh
quang của Ta, sống bên cạnh ta để nó sẽ ca ngợi lòng nhân từ của Ta mãi
mãi. |