Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt,
Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở
đó.(Mc 1,25)
Bài Tin Mừng hôm
nay vắn gọn nhưng chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều bài học thiết thực
cho cuộc sống đức tin của chúng ta.
1. Trước
hết là câu chuyện xảy ra tại nhà Ông Simon Phêrô.
Tin mừng ghi: Ra khỏi Hội đường Chúa Giêsu vào nhà ông Simon. Bà nhạc
của ông đang bị sốt. Chúa Giêsu đến bên giường cầm tay bà để chữa bà
khỏi bệnh. Thực ra Chúa đâu cần phải làm thế. Chỉ cần đứng ngoài cửa
phán một lời cũng đủ chữa bệnh cho bà. Hơn nữa ở hoàn cảnh xã hội Do
Thái lúc đó, một xã hội trọng nam khinh nữ, việc cầm tay phụ nữ có thể
gây nên dị nghị. Nhưng Chúa Giêsu đã đến tận giường cầm tay bà. Điều này
nói lên lòng yêu thương kính trọng Chúa đối với bà.
Sự kiện này
cho chúng ta thấy điều gì?
Chẳng cần phải
dài lời, chúng ta cũng có thể thấy là Chúa đối xử một cách ưu ái quảng
đại với gia đình ông Simon. Tại sao thế? Thưa vì gia đình
đã hy sinh dâng cho Chúa một người con là ông Simon, cột trụ của gia
đình. Những ai hy sinh cho Chúa cũng đều được Chúa ưu ái như vậy.
Việc Chúa đến tận nhà của Ông Simon hôm nay là một bằng chứng rất cụ thể
cho chúng ta thấy điều đó.
Vâng! Xưa là như
thế và sẽ mãi mãi là như vậy.
Người ta kể lại
rằng, sau khi vẽ xong bản họa đồ kiến trúc cho ngôi thánh đường nổi
tiếng tại Roma - Đại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Kiến trúc sư
Bramante dắt đứa con nhỏ của ông cùng đi vào để yết kiến Đức Thánh Chúa
và trình lên cho Ngài xem. Lúc đó là Đức Thánh Chúa Juilio II. Đức Thánh
Cha xem xong Ngài rất vui. Bản họa dồ kiến trúc đã thể hiện được đúng ý
muốn của Ngài. Để tưởng thưởng cho những công lao vất vả của Kiến trúc
sư Bramante, Ngài tế nhị dẫn đứa con nhỏ của ông đến chỗ ngài để tiền
rồi bảo cậu bé:
- Con bốc đi. Bốc
đầy hai bàn tay của con. Phần thưởng cho con đó.
Cậu bé do dự mãi
không bốc. Đức Thánh Chúa chờ mãi... Sau đó Ngài thò tay vào bốc và bảo
cậu bé đưa vạt áo ra. Ngài bốc bỏ đầy vạt áo của cậu.
Lúc ra về ông bố
hỏi cậu con
- Sao Đức Thánh
Chúa bảo con đưa tay mà bốc mà con không bốc?
- Ồ, bố không
biết là tay con nhỏ còn tay Đức Thánh Cha lớn hơn sao?
Chúa cũng đối xứ
với những ai biết hy sinh cho Chúa như thế.
2. Sau câu
chuyện tại nhà mẹ vợ của ông Simon.
Tin Mừng ghi:
"Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, Người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai
bị quỷ ám đến cho Ngài. Cả thành xúm lại trước cửa" (Mc 1,32-34)
Còn cảnh nào cảm
động hơn. Cả thành đến với Chúa. Cả thành xúm lại trước cửa để được gặp
Chúa.
Họ không đến một
mình. Họ còn mang đến với Chúa những con Người bất hạnh: ốm đau, bị quỉ
ám vv.
Chúa đã làm gì? -
Ngài chữa lành các bệnh tật, xua trừ ma quỉ và trả lại cuộc sống bình
thường cho tất cả mọi người cần đến Ngài. Chú giải về đoạn Tin Mừng này
Charles Erdman đã nói: "Giữa những bóng đen và bí mật của cực khổ
đớn đau Chúa vẫn đứng đó"
Vâng giữa những
bóng đen và bí mật của cực khổ đớn đau Chúa vẫn đứng đó.
Các tông đồ bị
bão tố giữa biển khơi - Chúa đứng đó ngay trên mặt nước.
Lêvi người thu
thuế ngồi tại bàn thu thuế tưởng như cuộc đời của mình sẽ mãi mãi như
vậy, bị khinh bỉ, bị mọi Người xa lánh. Chúa có mặt đứng ở đó ngay trước
mắt ông.
Người mù nằm chờ
bên bờ suối Siloe đã bao nhiêu năm mà không tìm thấy một hy vọng nào -
Chúa đã đến và đứng ở đó cũng ngay trước mặt anh ta mặc dầu anh không
thấy Ngài.
Vâng! Giữa những
bóng đen và bí mật của cực khổ đớn đau Chúa vẫn đứng đó"
Tại một trung tâm
chuyên trị về tim, một người đàn ông đang chuẩn bị lên bàn giải phẫu.
Một ngày trước khi thực hiện cuộc giải phẫu, một nữ y tá đến bên cạnh
ông, đưa tay ra về phía ông và nói:
“Ông hãy cầm lấy
tay tôi”, rồi cô giải thích: “Ngày mai, trong suốt cuộc giải phẫu, trái
tim của ông sẽ hoàn tòan bị cô lập khỏi ông. Ông tiếp tục sống là nhờ
một số máy móc. Cuối cùng, trái tim của ông được bình phục, và cuộc giải
phẫu chấm dứt. Có lẽ ông sẽ tỉnh lại trong một phòng hồi sức, nhưng
trong 6 giờ đồng hồ liền, ông sẽ hoàn toàn bất động, ông sẽ không cử
động được, không nói được mà có lẽ cũng không mở mắt nổi. Dù vậy ông sẽ
tỉnh táo hoàn toàn để nghe được và biết được mọi sự đang xảy ra chung
quanh mình. Trong 6 tiếng đồng hồ ấy, tôi sẽ thường xuyên ở bên cạnh
ông. Tôi sẽ nắm tay ông như tôi đang làm đây. Tôi ở bên ông cho đến khi
ông hoàn toàn bình phục. Cho dù ông cảm thấy hoàn tòan bất lực, nhưng
ông vẫn cảm nhận được bàn tay của tôi, ông hãy tin rằng tôi sẽ không bao
giờ bỏ ông”.
Mọi sự đã diễn ra
như cô y tá tiên liệu. Người đàn ông đã tỉnh lại sau cuộc giải phẫu,
nhưng ông không thể làm được gì. Dù vậy ông vẫn cảm nhận được bàn tay
của cô y tá đang nắm chặt tay ông hằng giờ, và đó chính là sự khác biệt.
Chúa Giêsu Chúa
của chúng ta còn hơn thế. Ngài đang nắm chặt cuộc đời của chúng ta cho
dẫu nhiều khi chúng ta bất lực không nhận ra được sự hiện diện của Ngài.
Hãy tin tưởng vào Ngài chúng ta sẽ được an vui.
3. Rồi sau
đó Tin Mừng ghi tiếp:
"Sáng sớm, lúc
trời còn tối mịt, Ngài đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở
đó."(Mc 1,35)
Chúa Charles de
Foucauld đã có lần viết cho các môn sinh của Ngài như thế này:
"Cầu nguyện là lẽ sống"
Chúa Giêsu cầu
nguyện và Ngài coi việc cầu nguyện như một nhu cầu không thể thiếu của
cuộc sống.
Frédéric Ozanam,
một nhà hoạt dộng Xã hội nổi tiếng của Giáo hội Pháp vào cuối thế kỷ 19
đã trải qua một cơn khủng hoảng đức tin rất trầm trọng lúc còn là một
sinh viên đại học.
Một hôm để tìm
một chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi Thánh đường ở
Paris. Đứng cuối nhà thờ nhìn lên anh thấy một bóng đen đang qùy cầu
nguyện cách sốt sắng ở hàng ghế đầu. Tò mò đến gần, chàng sinh viên mới
nhận ra người đang cầu nguyện ấy không là ai khác hơn là nhà bác học
Ampère. Anh đứng lặng lẽ một lúc và theo dõi từng cử chỉ của nhà bác
học. Rồi khi nhà bác học cầu nguyện xong, vừa đứng lên ra khỏi giáo
đường, anh cũng theo gót ông về cho đến phòng làm việc của ông.
Thấy chàng thanh
niên đang đứng trước cửa phòng với dáng vẻ rụt rè, nhà bác học liền lên
tiếng hỏi:
- Anh bạn trẻ,
anh cần gì đó? Tôi có thể giúp anh giải một bài toán vật lý nào không?
Chàng thanh niên
đáp một cách nhỏ nhẹ:
- Thưa giáo sư,
con là một sinh viên khoa văn chương. Con dốt khoa học lắm, xin phép
giáo sư cho con được hỏi một vấn đề có liên quan đến đức tin!
Nhà bác học mỉm
cười một cách khiêm tốn:
- Anh lầm rồi,
đức tin là môn yếu nhất của tôi. Nhưng nếu được giúp ích cho anh điều
gì, tôi cũng cảm thấy hân hạnh lắm!
Chúng sinh viên
liền hỏi:
- Thưa giáo sư,
có thể vừa là một nhà bác học vĩ đại lại vừa là một tín hữu cầu nguyện
bình thường không?
Nhà bác học ngỡ
ngàng trước câu hỏi của Người sinh viên, và với đôi môi run rẩy đầy cảm
xúc, ông trả lời:
- Con ơi, chúng
ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi.
Vâng! Chỉ khi nào
chúng ta biết cầu nguyện chúng ta mới trở thành vĩ đại, trở thành dũng
mãnh....Vì chúng ta có Chúa phù trợ chúng ta. Amen. |