Chúa Nhật XXX thường niên - Năm A |
YÊU THƯƠNG |
SƯU TẦM |
Ngày xưa có một hoàng tử trẻ sống trong
lâu đài tráng lệ. Vào một đêm mùa đông, một bà lão ăn xin lỡ đường, muốn
trọ qua đêm, đã bị hoàng tử từ chối. Chẳng may, bà lão lại là một bà phù
thủy. Để phạt tội hoàng tử không có lòng thương người, bà đã biến chàng
thành một con mãnh thú, hình tượng xấu xí và hung dữ. Trước khi ra đi,
bà cho con mãnh thú một lời hứa sẽ biến trở lại thành hoàng tử nếu có ai
thực sự yêu thương mãnh thú.
Trong ngôi làng gần chỗ con mãnh thú ở,
có một thiếu nữ xinh đẹp tên là Belle. Cô mồ côi mẹ, sống với cha già.
Cha già con mọn bị đám thợ săn thường xuyên quấy phá. Một ngày nọ, cha
cô vào rừng săn thú, đi lạc vào lâu đài, bị mãnh thú bắt giữ. Nhờ con
ngựa khôn ngoan đã dẫn cô tìm được cha. Vì thương cha, cô chấp nhận đổi
mạng, ở lại sống với con mãnh thú để người cha được tự do ra về.
Về đến nhà, người cha đã kết hợp với bọn
thợ săn tìm cách giết con mãnh thú để cứu con gái. Trong khi đó cô gái
bắt đầu quen thân, trò chuyện và đem lòng yêu mến mãnh thú, tuy rất đau
khổ phải xa cách người cha. Còn mãnh thú vì yêu thương cô gái, không nỡ
để cô sống trong đau khổ, nên đã đồng ý thả cô về nhà với cha. Chiến
trận ác liệt đã xảy ra giữa bọn thợ săn và con mãnh thú. Đang khi giao
chiến với bọn thợ săn, mãnh thú bị thương nặng. Sau khi về thăm cha già,
cô gái thương nhớ con mãnh thú và quyết định trở lại tiếp cứu. Cô đến
đúng khi mãnh thú bị thương, đang quằn quại trong đau đớn. Cô năn nỉ:
“Không! Xin đừng chết! Mãnh thú ơi ta yêu mi!” Rồi cô ôm hôn lên mặt
mãnh thú. Nhờ nụ hôn yêu thương đó, mãnh thú biến trở lại thành một
hoàng tử khôi ngô tuấn tú như trước. Đó là câu chuyện tình đẹp đẽ được
tóm lược trong cuốn phim hoạt hình “The Beauty and the Beast”, “Mãnh Thú
và Giai Nhân”. Câu chuyện trên
nói lên sức mạnh cứu độ của tình yêu. Tình yêu có khả năng giải thoát và
biến đổi con người. Thật vậy! Hầu hết những vấn đề rắc rối và thảm kịch
xẩy ra trên thế giới đều do thiếu tình thương. Rất nhiều phạm nhân đã
gây nên tội ác chỉ vì không thể ban tặng hay đón nhận tình yêu thương. Điều mỗi con
người đều khao khát, ước ao và cần đến là tình yêu. Thánh Kinh dạy
rằng,:Thiên Chúa là Tình Yêu”. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Và
bởi con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên cũng luôn
khát khao và tìm kiếm tình yêu. Dựa trên nhu cầu căn bản này của con
người, trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho những người Biệt
phái biết điều răn duy nhất của đức ái, sự viên mãn của lề luật: “Yêu
mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn…”
Điều răn thứ hai là:”Yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.
Câu chuyện được kể về một đôi vợ chồng
tới gặp cha sở và nói: “Thưa cha, chúng con sắp ly dị, nhưng chúng con
muốn xin cha cho chúng con biết ý kiến?” Cha sở suy nghĩ giây lát rồi
quay sang hỏi người chồng: “Thánh Kinh dạy rằng con phải yêu thương vợ
con như Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương Hội Thánh. Con có thể thực hành
được điều đó không?” Người chồng thưa: “Thưa không. Con không nghĩ con
giữ được điều đó”. Cha sở nói: “Vậy thì con hãy bắt đầu ở mức độ thấp
hơn vậy. Thánh Kinh dạy rằng con phải yêu thương người lân cận như yêu
chính mình. Con có thể yêu thương vợ con một cách tối thiểu như vậy được
không?” Người chồng nói, “Thưa cha không. Điều này cũng còn quá cao!”
Một cách tuyệt vọng, sau cùng cha sở đành nói: “Thánh Kinh cũng dạy
rằng, con hãy yêu thương kẻ thù của con, thôi con hãy về nhà và bắt đầu
từ đó đi!” Nhóm Biệt phái,
đa số gồm các luật sĩ, chủ trương phải tuân giữ các luật lệ của Cựu Ước
và cộng thêm khoảng 613 luật lệ do truyền thống của các thầy Rabbi. Còn
nhóm Sađđucêô chỉ tin vào các luật lệ và các tiên tri mà thôi, không tin
vào truyền thống của các thầy Rabbi. Câu hỏi được đặt ra cho Chúa Giêsu:
“Trong luật lệ, giới răn nào quan trọng nhất?” đã được tranh cãi giữa
những người Biệt phái và Sađđucêô. Âm mưu của nhóm người Biệt phái nhằm
gài bẫy Chúa Giêsu vào những trường hợp xung khắc khó giải quyết giữa
các phe nhóm tôn giáo và chính trị để tiêu diệt Ngài. Tâm hồn họ mang
nặng thù hận và ích kỷ đang khi bề ngoài giả vờ bàn hỏi về những giới
luật yêu thương! Chàng ca sĩ nhạc
pop, Cliff Richard sau một chuyến viếng thăm trại tị nạn Bihari ở
Bangladesh trở về nhà đã kể lại một biến cố cảm động như sau: “Buổi sáng
đầu tiên ở trại tị nạn, tôi phải rửa tay hàng chục lần. Tôi đã không dám
đụng vào bất cứ cái gì, nhất là dân chúng. Mọi người ở trong những trại
tị nạn đó đều bị ghẻ lở. Toàn thân đầy mụn nhọt. Tôi đang cúi xuống với
một em bé gái, mục đích chính chỉ là chụp vài tấm hình để phô trương với
bè bạn. Tôi đã cố gắng hết sức đừng cúi xuống quá gần kẻo đụng chạm vào
người em. Ngay lúc ấy, một người nào đó tình cờ đạp lên những ngón chân
của em. Bé gái hét lên, và như một phản xạ, tôi nắm lấy em, quên đi sự
bẩn thỉu dơ dáy và đầy mụn nhọn trên người em. Tôi nhớ mãi một thân hình
nhỏ bé và ấm áp bám chặt vào tôi, ngay lập tức tiếng khóc ngưng bặt. Từ
đấy, tôi biết rằng tôi còn phải học hỏi rất nhiều điều thực tế về tình
yêu Kitô giáo, nhưng tối thiểu gì tôi cũng đã bắt đầu. Một nhà tâm lý
học nổi tiếng đã đưa ra nhận xét rằng việc yêu thương một người khác là
điều thử thách lớn nhất trong mọi sinh hoạt của con người, vì nó đòi hỏi
phải hy sinh và từ bỏ bản thân mình. Chính vì những đòi hỏi này nên có
nhiều người đã chưa bao giờ yêu người khác một cách thực sự. Hoặc có thể
đã yêu, nhưng sau đó gặp đau khổ, họ đã tháo lui. Để thực sự yêu thương
một người khác ở mức độ sâu xa, cần phải có sức mạnh để tiến tới việc
chia sẻ chính cuộc sống của mình. Đó chính là tình yêu hướng về Thiên
Chúa và tha nhân được Chúa Giêsu đề cập đến. |