Chúa Nhật XXX thường niên - Năm A |
HÀNG NGÀN GIỚI RĂN |
SƯU TẦM |
Một lần nữa những
người Pharisêu muốn giăng bẫy Chúa Giêsu, kiểm tra giáo lý của Ngài, dồn
Ngài vào chân tường, dẫn Ngài vào trong sự rắc rối của hàng ngàn luật
lệ. Người ta sắp thấy điều Ngài biết, sắp thấy Ngài có dạy dỗ tốt điều
cần phải dạy dỗ hay không. Chúa Giêsu thoát
ra khỏi cái bẫy với một sự tự do, một sự trong sáng và một sức mạnh sáng
tạo làm cho những người Pharisêu không nói được một lời nào. Ngài trích
dẫn hai câu cổ điển: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa... Ngươi phải yêu
thương anh em ngươi...”. Đây là câu trả lời đơn giản của học trò giỏi,
nhưng Ngài rút ra từ đó hai điều mới lạ. Điều thứ nhất,
Ngài đưa hai điều luật tới gần nhau bằng cách cho hai điều luật đó có
tầm quan trọng như nhau. Kể từ giây phút này tình yêu thương anh em được
nâng lên gần với tình yêu thương Thiên Chúa và sẽ không rời ra nữa. Điều thứ hai,
Ngài làm cho viên ngọc duy nhất nay sáng lên bằng cách để cho nó ngự trị
trên toàn bộ những điều chúng ta nghĩ và làm: tất cả đều tuỳ thuộc vào
tình yêu. Việc kể ra nhiều những điều phải làm hoặc không được làm, làm
phát sinh hàng ngàn câu trả lời cho một câu hỏi: tôi có thể yêu thương
như thế nào? Chúa Giêsu nói
tất cả những gì chứa đựng trong Kinh Thánh, lề luật và các tiên tri, và
do đó tất cả những gì Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta, phát xuất từ hai
điều răn gắn với nhau này. Những người chẻ sợi tóc làm tư đã hỏi Ngài
nay bị buộc quay về điều cốt lõi: “Hãy yêu thương”. Chúng ta cũng
thế, chúng ta cảm thấy rằng tuân giữ hoàn toàn hai giới răn lớn này là
một cách thức triệt để, nhưng có tính cách bó buộc đến nỗi chúng ta
thích đi quanh co ở giữa hàng ngàn điều qui định. Đàng khác, những qui
định này là cần thiết, “yêu thương” thì quá mơ hồ, phải hun đúc yêu
thương bằng những bó buộc khác nhau. Tôi phải biết rằng tôi thật sự yêu
mến Thiên Chúa và anh em của tôi nếu tôi làm điều này điều kia. Nhưng thế rồi nổi
lên một nguy cơ muôn đời: làm mất tác dụng sự bó buộc yêu thương bằng
việc cứ nhắm mắt tuân thủ bó buộc đó. Với ít nhiều ý thức chúng ta lý
luận theo cách này: nếu tôi làm tất cả những gì được yêu cầu thì đã yêu
thương rồi đó. Không đâu. Điều đó chưa đúng, bởi vì điểm xuất phát thì
xấu. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng tất cả trước tiên tùy thuộc vào dự
kiến triệt để đó là yêu thương. Chúng ta đừng bao giờ bắt đầu bằng hàng
ngàn điều phải làm nhưng là bằng xác tín mà tất cả đều tuỳ thuộc vào đó:
tôi phải yêu thương. Theo Tin Mừng, bí
mật của cuộc sống là: trước hết phải thực hành yêu thương điều gì đó một
cách hoàn toàn vô điều kiện. Thế rồi ý thức muốn yêu thương này sẽ dần
dần hóa thân vào trong tất cả các biến cố, các cuộc gặp gỡ và các sự
tuân phục –nhưng không đắm chìm vào trong đó. Sẽ là bất hạnh nếu lại rơi
vào trong sự âu lo và sự nô lệ hàng ngàn giới răn, sau khi đã nhận được
từ Chúa điều răn ngắn nhất và tự do nhất trong số các điều răn của cuộc
sống: Tôi có yêu thương hay không? |