Chúa Nhật XVIII thường niên - Năm A
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - A
 Lm Giuse Đinh Tất

Anh chị em thân mến

Suốt mấy tuần qua, chúng ta đã có dịp suy niệm về Nước Trời như một thực tại, một giá trị mà chúng ta phải tìm kiếm và chiếm lấy. Hôm nay chúng ta chuyển hướng qua một khía cạnh khác. Với nội dung của việc cử hành Phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy Giáo Hội muốn nói với chúng ta về lương thực của người công dân nước trời.

I. Bài TM hôm nay cho chúng ta thấy Chúa đã làm một phép lạ thật đặc biệt. Hầu như tất cả các nhà chú giải kinh thánh đều nhất trí với nhau về ý nghĩa phép lạ này.

Nếu Cựu Ước Chúa kêu mời "Đến mà ăn" thì hôm nay Chúa thực hiện điều đó.

A.Ý nghĩa Phép lạ của Chúa.

1. Có thể nói hoàn cảnh của bài Tin mừng hôm nay là hoàn cảnh thật đặc biệt. Dân chúng theo Chúa đến một nơi thật hoang vắng. Con số thật đông. Nguyên đàn ông đã lên tới 5000 người. Lý do nào đã thúc đẩy họ theo Chúa như thế?

- Có thể là hiếu kỳ vì thấy Chúa làm được những việc lạ lùng.

- Nhưng chắc chắn có những người theo Chúa vì yêu mến.  Chỉ vì sự hiếu kỳ mà thôi thì có lẽ họ đã chẳng bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà cửa mà theo Chúa tới một nơi không nhà không cửa, thiếu thốn đủ mọi sự như thế. Phải có một lý do thạt mạnh mới lý giải được sự việc này: Họ yêu mến Chúa, họ tin Chúa.

2. Chúa đã không để họ phải thất vọng. Ngài đã thực hiện một phép lạ rất đặc biệt như chúng ta thấy trong bài TM hôm nay. Ngài thực hiện phép lạ vì THƯƠNG "Ta thương đám dân này"

- Với các phép lạ khác Chúa đòi hỏi phải biểu lộ lòng TIN trước rồi sau mới có phép lạ.

- Còn trong phép lạ hôm nay, hoàn toàn là do Tình thương thúc đẩy  “Ta thương đám dân này"

3. Cách thức Chúa thực hiện cũng đặc biệt:

-  Trước hết Chúa truyên cho các môn đệ phải lo cho dân. Khi truyền như thế hẳn Chúa cũng biết trước các ông ấy cũng chẳng làm được gì. Gioan cho chúng ta biết một chi tiết khá thú vị: Philiphe thưa với Chúa "Có tốn cả 200 đồng lúc đó cũng không đủ cho mỗi người một chút (Ga 6,7). Hơn nữa giữa nơi hoang địa thì cho dù có tiền cũng chẳng làm gì được.

André đã phát hiện ra trong số những người theo Chuá có một em bé có mang theo năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Có lẽ em bé này mang theo để bán theo kiểu bán rong của những em bé nghèo. Thế nhưng sự phát hiện như thế cũng chẳng giải quyết được gì. “Với bao nhiêu người như thế thì có thấm vào đâu?". Đức Cha Bossuet nói: "Khi Chúa muốn cho người ta nhận ra một công việc nào đó là hoàn toàn do bàn tay của Ngài, thì Ngài khiến cho mọi sự trở nên bất lực, tuyệt vọng - Sau đó Ngài mới hành động"

- Thế là chỉ với 5 chiếc bánh và hai con cá của một em bé mang theo - tức chỉ bằng một phần ăn của một người lao động bình thường ăn trong một ngày. Vậy mà  Chúa đã làm cho nó trở thành thật nhiều, nhiều tới mức tất cả mọi người - nguyên đàn ông đã là 5000...chưa kể đàn bà và trẻ con....Con số này có thể còn cao hơn con số những người đàn ông...Tất cả đã được ăn no nê và sau đó người ta còn thu lại được 12 thúng bánh vụn.

Vâng đó là một việc kỳ diệu mà chỉ có Chúa mới làm được.

B. BÀI HỌC

1. Phép lạ Chúa làm rõ rệt chỉ là hình bóng và là một việc báo trước cho một việc còn to lớn và kỳ diệu hơn nhiều. Đó là Bí tích Thánh thể mà Chúa sẽ thiết lập sau này. Tất cả các nhà chú giải Thánh kinh đều đồng ý như thế. Phân tích những cử chỉ Chúa làm trong phép lạ hôm nay với những cử chỉ Chúa làm trong bữa tiệc ly khi Chúa lập Bí tích Thánh thể chúng ta thấy có nhiều điểm thật giống nhau.

Chúa lập Bích tích Thánh thể cũng chỉ vì lòng yêu thương. Chúa biết rất rõ sự hiện diện của Chúa rất cần cho mỗi người chúng ta.

Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận trong cuốn “Người Lữ hành” có thuật lại câu truyện này:

Đầu thế kỷ XX này, tại Luân đôn, có một gia đình công nhân vừa nghèo khó vừa đông con: cả thẩy 13 đứa! Bố của chúng phải đi làm suốt ngày ở xí nghiệp, bà mẹ ở nhà làm nghề phụ và lo việc nội trợ. Dù đầu tắt mặt tối, bận bịu suốt ngày suốt đêm, nhưng bà Vaughan vẫn vui vẻ thay mặt chồng dạy dỗ con cái học giáo lý, tập luyện chúng có tinh thần đạo đức, khuyên chúng chịu khó học tập, lao động và  đặc biệt là trưa nào, rửa chén bát xong, bà Vaughan cũng đến nhà thờ chầu Chúa một giờ. Láng giềng ai cũng lấy làm lạ và hỏi bà:

- "Một bầy cơn 13 đứa, bận rộn sáng tối, mà sao trưa nào chị cũng đi chầu Thánh Thể?"

Bà tươi cười bảo: “Thấy một bầy con lúc nhúc, ăn bữa mai chạy bữa hôm, tôi lo lắm. Hơn thế, chúng còn đến trường học, theo bạn bè rủ rê đi chơi hoặc ra phố phường xa hoa đô hội nhiều nguy hiểm, tôi càng thao thức hơn. Thành thử mỗi ngày, dầu bận việc đến đâu, tôi cũng bỏ ra một giờ để chầu Chúa, sốt sắng xin Người ban ơn cho vợ chồng tôi nuôi nấng các cháu hằng ngày dùng đủ và dạy dỗ chúng nên người đạo đức".

Chúa đã nhậm lời và ban ân thưởng cho lòng tin cùng sự hy sinh của bà Vaughan: 13 người con, một người làm Hồng Y, Tổng Giám mục giáo phận Luân đôn, một người khác làm Linh mục, hai nam tu sĩ, hai nữ tu sĩ, còn năm người ở thế gian lập gia đình lưu truyền nòi giống, sống cuộc đời đạo đức thánh thiện".

2. Phép lạ cũng cho chúng ta thấy sự cộng tác quí báu của con người. năm cái bánh và hai con cá chẳng là gì đối với Chúa. Nhưng Chúa lại trân trọng chúng vì đó là sự đóng góp của con người. Có người còn giải thích rằng phép lạ này không nằm ở số lượng bánh tuy đã rất nhiều, nhưng nằm ở chỗ Đức Giêsu đã làm được một việc rất lạ lùng hầu như không ai làm nổi: đó là biến tính tự tư tự lợi của con người thành tính quảng đại chia xẻ.

“Quảng đại chia xẻ”.Chúa đã làm điều đó trước. Chúa cho người được ăn uống no nê mà không tốn một xu! Chúa cũng muốn cho chúng ta làm như thế.

Mẹ Têrêsa thuật lại câu chuyện sau đây:

“Ngày kia, có một cặp vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và tặng cho chúng tôi một số tiền lớn, bảo là đóng góp vào chi phí mua thức ăn cho những người nghèo.

Ở Cal-cut-ta mọi người đều biết là mỗi ngày tất cả các cơ sở dòng Nữ tử bác ái của chúng tôi phải cung cấp thực phẩm cho khoảng chín ngàn người. Bởi lẽ đó, không lạ gì hai bạn trẻ này muốn dùng số tiền họ tặng vào mục đích trên.

Sau khi giải thích, mẹ Têrêsa kể tiếp:

“Thấy họ còn quá trẻ tôi tò mò hỏi:

- Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế.

Họ trả lời:

- Chúng con vừa cưới nhau hai ngày. Trước ngày cưới chúng con đã suy nghĩ nhiều. Sau cùng, chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình, mà chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí vào đám cưới để tặng những người không được may mắn như chúng con”.

Mẹ Têrêsa cắt nghĩa:

“Ở Ấn độ, đối với một người Hin-đu thuộc giai cấp thượng lưu khá giả, đám cưới mà không có quần áo cưới và tiệc cưới là điều nhục nhã. Vì thế, chắc chắn mọi người, nhất là những thân nhân họ hàng của đôi vợ chồng trẻ đó đã rất lấy làm lạ và cho quyết định của họ là một việc làm gây tủi hổ cho cả hai gia đình, đàng trai cũng như đàng gái”.

Để biết rõ hơn mẹ Têrêsa hỏi ;

- Tại sao chúng con lại quyết định táo bạo như thế, làm phật lòng cha mẹ, họ hàng?

Hai bạn trẻ ấy trả lời:

- Chúng con yêu nhau tha thiết. Vì thế chúng con muốn tặng nhau món quà cưới thật đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống của chúng con bằng một hy sinh mà cả hai đều dự phần vào.

Lạy Chúa Giêsu,

xin cho con một tâm hồn

theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh.

Một tâm hồn trong trắng,

cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn

để luôn xứng đáng với Chúa.

Một tâm hồn khiêm hạ

tìm kiếm chỗ nhỏ bé,

nhưng luôn luôn muốn bày tỏ

một tình yêu lớn lao.

Một tâm hồn đơn sơ,

không biết đến phức tạp của ích kỷ,

và tìm hiến dâng mà không đòi lại.

Một tâm hồn lặng lẽ,

hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình

không được người khác biết đến.

Một tâm hồn nghèo khó,

chỉ làm giàu cho mình

nhờ chiếm được chính Chúa.

Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân,

quan tâm đến những nhu cầu

và ước muốn của họ.

Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa,

và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa.

Cha Galot