Chúa Nhật XVIII thường niên - Năm A
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - A
 Lm Giuse Đinh Tất

"Chính anh em hãy cho họ ăn."(Mt 14,16)

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Chúng con vừa nghe một bài Tin Mừng thật đẹp trong Tin Mừng của thánh Mathêô.

Mở đầu bài Tin mừng hôm nay, thánh Mathêô cho chúng ta thấy một hình ảnh thật đẹp về cuộc đời của Chúa. "Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương"(Mt 14,14).

Chúa Giêsu thương. Chúa thương tất cả mọi người nhất là những người cần đến Chúa.

Cha hỏi chúng con. Những người được Chúa thương trong bài Tin Mừng hôm nay có phải là bà con, bạn hữu hay là những người quen biết với Chúa không?

- Thưa cha không!

+ Rất đúng! Không phải là bà con, bạn hữu hay là những người quen biết với Chúa, nhưng thấy họ thì cảm xúc đầu tiên của Chúa là thương. Vâng! Chúa thương tất cả mọi người. Vì mọi người đều là con của Chúa nên Chúa yêu thương.

Nếu chúng con đọc kỹ Tin Mừng chúng con sẽ thấy nhiều lần Tin Mừng nhắc tới việc Chúa chạnh lòng thương như thế.

Thấy dân chúng đi theo Chúa vào tận nơi đồng vắng để nghe Chúa giảng, Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường." (Mc 8, 32)

Hai người mù ngồi ở vệ đường (Mc 10,29-34)Chúa đi ngang qua Chúa thấy và Chúa thương.

Một lần kia có một người mắc bệnh phong tìm đến với Chúa và Chúa đã thương. (Mt 8,14)

 Tại thành Nain, Chúa thương một bà mẹ goá đang cùng với đám đông đưa đứa con trai duy nhất của mình ra nơi an nghỉ cuối cùng.(Lc 7,13)

Vâng! Chúa là như thế, còn chúng ta hôm nay thì sao? Cha kể cho chúng con nghe câu chuyện này. Cha ước mong chúng con cũng bắt chước mà làm như vậy.

Một cậu bé thuộc dòng dõi quí tộc đang đi dạo với người giám hộ dọc theo một bờ ruộng, bên cạnh đó một người tá điền đang cày ruộng cho cha cậu. Ông ta cởi đôi ủng để trên bờ ruộng. Cậu bé tinh nghịch muốn giấu đôi ủng ấy để chọc giận người nông dân. Người người giám hộ nói với cậu:

- Con chớ làm cho người tá điền nghèo khổ này buồn phiền, hãy làm cho ông ta vui thì tốt hơn. Ta khuyên con hãy bỏ tiền vào mỗi chiếc ủng. Chúng ta  sẽ núp ở đàng sau, và xem thử ông ta sẽ làm gì.

Cậu bé đã làm như lời dạy của thầy mình. Chờ cho người nông dân không để ý, cậu đã mon men đến gần đôi ủng và bỏ vào mỗi chiếc một đồng bạc. 

Một lát sau, người nông dân đã trở lại với đôi ủng của mình. Vừa khám phá ra tiền trong đó, ông đã vội quì xuống và ngước mắt lên trời để cảm tạ Chúa đã cứu giúp ông trong lúc túng cực. Ông cũng xin Chúa chúc lành và trả công cho vị ân nhân vô danh.

Nhìn được tất cả những gì người nông dân đã cầu nguyện, cậu bé cảm động muốn khóc. Đó là ngày đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình.  

Chúng con hay bắt chước làm như thế để chúng con được giống Chúa Giêsu. 

2. Bây giờ cha hỏi tiếp: Chúa thương rồi Chúa làm gì?

Chúa không chỉ thương bằng môi bằng miệng. Chúa thương bằng việc làm. Việc làm để chứng tỏ Chúa yêu thương thì không sao kể cho hết. Chỉ cần nhìm vào bài Tin Mừng hôm nay chúng con đã thấy.

          Tin Mừng thánh Mathêô hôm nay ghi lại: Chúa chữa lành các bệnh nhân của họ. Rồi sau đó là gì nữa chúng con? Chúa lo cho dân. Tin Mừng ghi "chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá ! Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy !" Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả mình trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho các môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con".

 "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."(Mt 14,16)

Thật là một mệnh lệnh vượt quá sức của con người.

Làm sao cho có bánh để cho một số đông hơn năm ngàn người ăn như thế.

Chúng con thấy chỉ lo cho gia đình chúng con được có cơm ăn mỗi ngày, ba mẹ anh chị chúng con đã phải vất vả thế nào. Hôm rồi cha tuyên uý tổ chức cho chúng con đi Vũng tàu một ngày với số lượng chỉ có mấy trăm em. Thế mà cha đã phải nhờ cậy nhiều người giúp đỡ chúng con mới có được bửa ăn trưa. Ở đây chúng con thấy hơn năm ngàn người, làm sao tìm được đồ ăn trong nơi vắng vẻ này. Thế nhưng Chúa vẫn ra lệnh. “Các con hãy lo cho họ ăn”(Mt 14,16). Họ đói! Các con phải lo cho họ ăn. Đúng là chỉ có Chúa mới làm được như thế. Trái tim đã thương thì bàn tay phải hành động.   Và sau đó là một phép lạ chưa từng có trên trần gian này đã xảy ra.

Ngày xưa thì như thế còn hôm nay thì sao chúng con? Hôm nay Chúa cũng vẫn muốn như vậy. Tại sao thế chúng con? Thưa vì tình thương là điều Chúa luôn muốn con người thực hiện. Vì chỉ có tình thương mới làm cho cuộc sống trở thành dễ sống và đáng yêu hơn.

Cha kể cho chúng con câu chuyện đẹp này:

Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng:

- Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?

Người chủ cửa hàng trả lời:

- Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!

Cậu bé rụt rè nói:

- Cháu có thể xem chúng được không ạ?

Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy có một chú bị tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi:

- Con chó này bị sao vậy bác?

Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời.

Nghe thế cậu bé tỏ ra xúc động:

- Đó chính là con chó cháu muốn mua!

Chủ cửa hàng nói:

- Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu.

Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói:

- Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ trả dần 50 xu được không ạ?

- Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó, người chủ cửa hàng khuyên. Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu.

Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được nâng đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo:

- Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó.(Dan Clark)

Yêu thương là như thế chúng con. Chúng ta không phải chỉ yêu thương con người mà còn yêu thương tất cả những tạo vật của Chúa nữa. Yêu như thế mới được gọi là yêu như Chúa.Amen.