Chúa Nhật XIX thường niên - Năm A
TIN CẬY VÀO CHÚA
Lm Luca Maria, CRM

Trần gian không phải là bến bờ hạnh phúc thật, mà chỉ là nơi tạm gửi, nơi để chúng ta lập công. Qua bài Tin Mừng, Chúa mời gọi con người hãy đặt hết niềm tin cậy, phó thác vào tình yêu thương của Chúa, nhất là khi cuộc đời gặp sóng gió.

Khi cuộc sống êm xuôi, mọi sự thuận buồm xuôi gió, mọi toan tính trong công việc thành công thì chúng ta thường cảm thấy bình an, không phải lo sợ gì và chúng ta thấy mình vững vàng trong niềm tin. Nhưng khi cuộc đời nổi dậy những cơn sóng gió như:  công việc làm ăn bị thất bại, mọi dự định toan tính bị tan vỡ thì chúng ta cảm thấy chao đảo nao núng, tối tăm mặt mũi và chúng ta thấy niềm tin vào Chúa như trở thành con số không, đức tin có khi bị lung lay.

Nếu không bình tĩnh và cầu nguyện, có nhiều người sẽ bi quan thất vọng. Họ nghĩ rằng mọi sự đã sụp đổ, không thể cứu vãn được. Họ muốn buông xuôi để cho mặc dòng đời đưa đẩy.

Lúc đó, chúng ta thấy thân phận con người rất yếu đuối, mong manh trôi dạt giữa những sóng gió của cuộc đời, như chút bọt biển ngoài trùng dương mênh mông, có nhiều đe dọa gây nguy hiểm cho chúng ta.

Vì thế, chúng ta cần có điểm tựa để cuộc đời chúng ta luôn được bình an. Đó là trước tiên chúng ta hãy tin cậy, phó thác vào tình thương nhân hậu vô biên của Cha trên trời. Ngài luôn yêu thương, săn sóc chúng ta. Ngài là Cha không nỡ để chúng ta phải chịu đựng những thử thách, gian nan quá sức.

Chân phúc Julian Norwich khẳng định: “Tất cả rồi sẽ tốt đẹp, tất cả rồi sẽ tốt đẹp, và dù sao đi nữa tất cả rồi sẽ tốt đẹp.”

Như vậy, dù người khác có vô ơn, bạc bẽo, phản bội với tấm lòng chân thành của mình, thì vẫn còn có Chúa yêu thương chúng ta. Ngài là Cha nhân lành luôn quan tâm, săn sóc và chăm lo cho chúng ta. Nếu người ta còn biết quan tâm, lo lắng cho nhau, huống hồ là Cha trên trời. Ngài thừa hiểu những nhu cầu, khát vọng của chúng ta, Ngài sẽ không để chúng ta phải đau khổ quá mức.

Mặt khác, Chúa để cho những nụ cười và nước mắt đan xen nhau để tôi luyện chúng ta. Nếu chúng ta không gặp đau khổ thì mình sẽ yếu mềm, mình sẽ không biết sức chịu đựng của mình. Ngài để cho niềm vui lẫn với những nỗi buồn để chúng ta đừng có kỳ vọng vào đời sống trần thế này.

Mọi sự ở trần gian này đều qua hết. Mọi nỗi ưu tư, buồn phiền có đến rồi cũng qua đi. Mọi niềm vui sướng hân hoan cũng vậy, mình có hưởng rồi nó cũng chấm dứt. Vì thế, chúng ta đừng quá sợ hãi, đừng sợ phải chịu đựng lâu dài những nỗi khổ sở, khó khăn.

Hơn nữa, Chúa rất công bằng. Ngài sẽ ban thưởng cho những nỗi buồn khổ mà chúng ta phải chịu đựng, những truân chuyên mà chúng ta phải trải qua.

Sư huynh Jean-Thierry Ebogo sinh tại Cammơrun năm 1982.

Cha Gabriele Mattavelli- bề trên giám tỉnh Dòng Camêlô kể: “Tôi ở gần Sư huynh Ebogo trong hai năm cuối đời của thầy, lúc thầy 22 tuổi là muốn làm linh mục.”

Sư huynh vào Dòng Camêlô Têrêxa ngày 28 tháng 7 năm 2003 ở Nkoabang lúc anh 21 tuổi, nhưng năm 2004 thầy bị một ung bướu ở đầu gối rất nặng và phải bị cưa chân, thầy được chữa trị ở nhiều bệnh viện Ý nhưng không thành công.

Cha Gabriel nói: “Dù căn bệnh làm cho thầy rất đau đớn nhưng thầy không hề rên, ngược lại thầy trấn an mọi người, không bao giờ tỏ lộ ra mình đau… Cuối cùng, tôi đưa thầy qua Ý tháng 8 năm 2005, chúng tôi đưa thầy vào bệnh viện ngay vì bệnh quá nặng, thầy đã bị cưa chân. Nhưng bệnh viện không còn chỗ, thầy phải ngồi trên xe lăn 6 giờ. Khi đó trời đã lạnh. Hôm sau tôi đến thăm thầy, bác sĩ nói ngay: “Cha mang đến cho tôi vị thánh: cha không thể bị lạnh suốt lâu như vậy mà không than về các đau đớn này.”

Bệnh ung thư xương càng ngày càng di căn, cha Gabriele đưa thầy đến Legnano, ở Candiolo (Turin) nước Ý nơi có giáo sư chuyên ngành trị liệu đau đớn để giúp thầy bớt đau trong những ngày cuối cùng.

Cha Gabriele kể: “Nhiều người đến thăm thầy, Thầy rất đau nhưng không hề than thở, lại còn mang sức mạnh đến cho những người vào thăm. Sau khi gặp thầy, nhiều người tuyệt vọng tìm được bình an.” Thầy qua đời tại Legnano, nước Ý năm 2006.

Một gia đình có người con gái bị dị tật. Mới 3 tuổi, em đã bị mổ nhiều lần và em hay khóc vì đau đớn, cha mẹ không biết cách nào dỗ em. Sau khi để hình của thầy Ebol dưới gối thì em không còn khóc nữa.”

Ngày 9 tháng 9 năm 2014, trong buổi lễ lập hồ sơ phong chân phước cho Sư huynh Jean-Thierry Ebogo, Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng Giám mục giáo phận Milan tuyên bố: “Hôm nay chúng ta đón nhận chứng nhân đến từ các vùng đất khác trên thế giới, như Sư huynh Ebogo, người đến nâng đỡ đức tin chúng ta.”

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết tin tưởng, phó thác vào tình thương Chúa để đừng sợ hãi khi gặp đau khổ, thử thách nhưng luôn vững niềm cậy trông, để chúng con an tâm phụng sự Chúa. Amen.