Chúa Nhật XII - Mùa  Thường Niên - Năm A
ĐỪNG SỢ
                Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Thưa anh chị em,

Đã mang thân phận con người với những giới hạn và yếu đuối, ai trong chúng ta cũng mang nhiều nỗi lo âu, sợ hãi. Cha mẹ thì lo lắng cơm áo gạo tiền, lo tương lai cho con cái, lo sợ con cái hư từ mất nết. Người kinh doanh thì lo sợ giá cả thị trường bấp bênh. Những công nhân lo sợ thất nghiệp. Giới trẻ thì lo lắng cho tương lai sự nghiệp. Những em sinh viên thì lo học tập, lo sợ mỗi kỳ thi làm sao cho đạt được thành tích cao, lo ra trường có việc làm ổn định. Và còn biết bao nhiêu nỗi lo sợ khác cứ đeo bám cuộc sống con người.

Trong toàn bộ Kinh Thánh, có nhắc tới 365 lần "đừng sợ". Như vậy, hàm ý nói rằng: mỗi một ngày sống đều phải đối diện với sự sợ hãi nào đó. Vì thế, lời trấn an "đừng sợ" của Chúa hôm nay chính là lời Chúa an ủi chúng ta trước những sợ hãi, thử thách, đau khổ trong cuộc đời này.

Trong bài đọc I, mô tả về cuộc đời của ngôn sứ Giêrêmia. Ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ khi còn trong lòng mẹ, để đảm nhận một sứ vụ đầy căm go, khó khăn và bạc bẽo. Mặc dù ông không muốn, nhưng ông vẫn phải ra đi loan báo cho mọi người biết những tai ương mà Thiên Chúa sắp giáng xuống trên dân Ngài vì tội lỗi của họ. Và vì vâng phục ý Thiên Chúa, ông đã bị mọi người ghét bỏ, bị xã hội bắt bớ, bị họ hàng tẩy chay và bị nhiều người hiểu lầm, chống đối. Ông cảm thấy trơ trọi một mình, nhưng ông vẫn một mực trung thành với sứ mạng Chúa giao phó cho ngài.

Còn bài Tin Mừng, thánh sử Mátthêu kể lại việc Đức Giêsu tiên báo trước cho các môn đệ về những đau khổ và hệ lụy xảy đến khi các ông làm công tác truyền giáo: "Các con đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, các con hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục" (Mt 10, 28).

Đi thêm một bước nữa, như một lời đảm bảo, Đức Giêsu đã tiên báo cho các môn đệ biết trước những công khó của các ông sẽ được Thiên Chúa ghi dấu và thưởng công xứng đáng, Ngài nói: "Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết. Thì đối với các con cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu các con, Ngài cũng đếm cả rồi"(Mt 10, 29).

Tuy nhiên, như một điều kiện cần và đủ, đó là: "Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời"(Mt 10, 32-33).

Khi nói như thế, Đức Giêsu đã vạch ra con đường đầy gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang dành cho những ai  bước theo con đường Chúa đã đi.

Khi tiếp nhận lệnh truyền của Đức Giêsu về sứ vụ loan báo Tin mừng, Giáo Hội đã xác định rất rõ bản chất của mình đó là truyền giáo. Là Kitô hữu, chúng ta không có lý do gì mà khước từ hay lơ là sứ mạng mà Chúa trao phó.

Muốn là môn đệ của Chúa, thì chúng ta không đi con đường nào khác ngoài con đường Chúa Kitô đã đi. Đức Giêsu đã trải qua đau khổ rồi mới tới vinh quang, thì người môn đệ cũng không có con đường nào khác nếu muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nếu đường của Thầy là đường của trò. Số phận của Thầy cũng là của trò. Và nếu Đức Giêsu trước kia đi đến đâu cũng có một số người ủng hộ; một số người dửng dưng; và một số người loại trừ Ngài cho bằng được, thì đến lượt chúng ta, sẽ không có con đường êm xuôi, bằng phẳng, nhung lụa, hoa hồng, nhưng thử thách, đau khổ, xỉ nhục, bắt bớ và giết chết lại là điều chắc chắn sẽ đến với những ai đi trên con đường theo Chúa. Bởi vì: "Trò không  hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi" (Mt 10,24).

Trong đời sống, chúng ta cũng đọc thấy đó đây những câu chuyện nói về sự kiên trì hay vượt khó của các vĩ nhân. Có những người chấp nhận ngay cả cái chết để bảo vệ quan điểm, lý tưởng và lẽ sống của mình.

Cũng vậy, khi chúng ta đã chọn Chúa làm lẽ sống và cùng đích cho cuộc đời, thì lẽ đương nhiên, chúng ta phải đánh đổi và chấp nhận mọi sự, để bảo vệ và đạt được mục đích ấy.

Thật ra, bản tính con người ai cũng rất sợ đau khổ và sợ chết, thế nhưng tại sao những môn đệ của Đức Giêsu lại vững tâm, can trường và liều mạng đến như vậy? Thưa, vì các ngài đã "Tín thác đường đời cho Chúa và tin tưởng vào Ngài" bởi vì:"Ơn Ta đủ cho con" (2 Cr 12,9).

Tin tưởng điều đó, chúng ta hãy can đảm sống làm chứng cho Chúa, nhất là trung thành và tin lời Chúa phán: "Các con đừng sợ.  Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, thì hãy nói ra nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, thì hãy rao giảng trên mái nhà" (Mt 10, 26-27).

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, ban thêm lòng tin cho chúng ta, để chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa và đón nhận mọi thử thách đau thương mà Chúa đã an bài gửi đến để thánh hóa chúng ta. Amen.